Thẩm Thiếu Hàn - Trần Sênh 16

184 14 0
                                    


"Cô là ai?"

Đây là lời đầu tiên anh nói với cô sau khi tỉnh lại.

Anh hết giả điên, giờ đến lượt giả mất trí sao? Ngốc mới thèm tin!

"Thế anh có biết mình là ai không?"

"Tôi là ai?" Thẩm Thiếu Hàn ôm lấy đầu được quấn bằng vải trắng, nét mặt đau đớn.

Tiểu Sênh thấy vậy lập tức chạy đi gọi bác sĩ.

Kiểm tra một lúc, bác sĩ đưa ra kết luận: "Do va đập mạnh nên đầu bị tổn thương, mất hết kí ức, có thể hồi phục trong vài tuần, có thể cả đời cũng không nhớ lại.."

Tiểu Sênh chỉ biết thất thần một lúc..
Anh quên cả rồi, lần này là thật!

Cô vốn rất ghét sự giả dối, nhưng lúc này lại mong.. anh là đang lừa cô..

Diệp Gia Nghi biết chuyện lập tức vào viện, ngồi đối diện với anh:

"Thiếu Hàn, anh quên em rồi sao?"

Anh khẽ gật.

"Em là vị hôn thê của anh đây."

Diệp Gia Nghi nước mắt lưng tròng, làm như trước đây Thẩm Thiếu Hàn cưng sủng cô ta lắm.

"Ừ."

Anh thấy nghi ngờ, cô ta thực là người anh yêu ? Sao chẳng có cảm xúc gì vậy..

"Chúng ta lúc trước yêu nhau sâu đậm, bây giờ anh quên hết, đối với em lạnh nhạt như thế..."

Nhìn bộ dạng thảm thương của Gia Nghi, Thiếu Hàn có chút xao lòng:

"Em nhắc lại vài chuyện trước đây đi, không chừng tôi sẽ nhớ ra."

Kỷ niệm với Thiếu Hàn...chỉ có cô ta bám đuôi.. anh giựt ra, chả có gì gọi là sâu đậm cả. Vậy thì mượn câu chuyện giữa anh và người con gái anh đơn phương đi:

"Anh còn nhớ.. 10 năm trước, em đã cứu anh từ bãi biển.."

Thiếu Hàn quả nhiên thấy ấn tượng.
Anh ôm cô ta vào lòng, ôn nhu nói:

"Anh xin lỗi"

Tiểu Sênh lấy thuốc xong thì về lại phòng bệnh. Mở cửa ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng này.

ĐoảnKde žijí příběhy. Začni objevovat