Thẩm Thiếu Hàn - Trần Sênh 22

155 13 0
                                    


"Alo"

"Trần Sênh! Cô chính thức bị đuổi việc"

"Tại sao chứ?"

"Nghỉ phép quá lâu"

"Tôi đã xin nghỉ một tuần rồi, với lại viện trưởng cũng đã đồng ý."

"Tôi có đồng ý sao? Nực cười, nói tóm lại bệnh viện không nhận cô nữa."

Tút.. tút..tút..

Ông ta lập tức ngắt máy, quyết tâm sa thải cô.

Tiểu Sênh vừa ấm ức lại vừa tuyệt vọng.

Là một cô gái bình thường, không xinh đẹp, không tài năng, xin được việc đã là một phép màu đối với cuộc sống của cô. Thế nhưng.. cái 'lật mặt' tàn nhẫn của viện trưởng đã làm nó biến mất rồi.

Cô thẫn thờ tựa vào tường, đôi mi cụp xuống.

Diệp Gia Nghi đứng một góc quan sát, hả hê vô cùng. Chính ả đã giở trò, hối lộ, cưỡng ép viện trưởng.

"Trần Sênh! Bấy nhiêu đó chỉ là khởi đầu, nếu cô còn kiên quyết giành lấy Thiếu Hàn của tôi, thì không đơn giản chỉ là thất nghiệp đâu."

----------------------

Thẩm Thiếu Hàn bình phục khá tốt, tuy nhiên việc đi lại vẫn còn bất tiện.

Buổi sáng, anh ngồi trên xe lăn, Tiểu Sênh đẩy anh ra ngoài dạo vài vòng.

"Mấy ngày nay, anh nhớ ra được điều gì chưa?"

"Vẫn chưa."

Giọng của anh đều đều, nhưng thật ra rất chua xót. Một người không có kí ức, không phân biệt được người lạ người quen.. cái đầu giống như khúc gỗ ấy, khó chịu vô cùng!

Cũng may có Tiểu Sênh 'dỗ ngọt' thường xuyên, anh mới thấy lạc quan hơn.

Một cô gái đơn thuần, ngay thẳng, dịu dàng, ngốc nghếch. Càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Anh thích Tiểu Sênh rồi. Không phải vì mùi vị quen thuộc trên người cô, chỉ đơn giản: là cô nên anh thích!

[...]

Hôm nay nét mặt cô ảm đạm, nhìn lướt qua một cái anh cũng phát hiện được, liền hỏi:

"Cô sao vậy?"

"Không có gì."

"Thật?"

Đến đây, cô không kìm nén được mà nức nở khóc, như muốn trút cái tâm sự nặng trĩu đang đè lên trí óc của cô:

"Tôi mất việc rồi, từ giờ tôi không còn là y tá nữa..huhu.."

Tiểu Sênh khóc như một đứa trẻ. Anh chỉ biết vỗ nhẹ lưng cô cho đến khi ngừng khóc:

"Nếu cô đồng ý, thì vào làm y tá riêng cho tôi đi!"

ĐoảnWhere stories live. Discover now