Cẩm An

373 31 3
                                    


"Anh... có từng yêu em không?"

"Không! Hỏi thừa"

"Vậy sao anh lại đồng ý lấy em?"

"Vì ý nguyện của Cẩm Như"

"Ngoài ra không còn lý do nào khác sao?"

"..."
Anh cài nút áo xong liền bước ra khỏi phòng, không thèm trả lời câu hỏi của cô.

Ba năm! Cô đã sống như vậy ba năm rồi...

Chỉ vì yêu anh quá nhiều, cô mới mù quáng chấp nhận gả cho người yêu của chị mình. Lúc chị cô chỉ còn vài hơi thở yếu ớt, đã cho cô được toại nguyện, được ở bên anh.

Nhưng thế thì đã sao? Anh chưa một lần đặt cô vào mắt, suy cho cùng, cô chỉ là một thứ trách nhiệm anh phải gánh trên vai mà thôi..

[...]

"Anh ... mai là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta rồi?"

"Vậy sao?"

Cô gật đầu, ánh mắt đầy mong đợi.

"Tiền trong thẻ, muốn gì thì tự mua đi"

Đáy mắt cô thoáng hiện tia tuyệt vọng, nhưng cô vẫn chưa từ bỏ:

"Anh có thể dành chút thời gian để cùng em..."

"Tôi bận!" Anh cắt ngang lời cô, bỏ ra ngoài.

----------------
Tối hôm đó, anh trở về với cơn say, cô dìu anh vào phòng rồi nấu canh giải rượu cho anh. Chờ anh uống xong, cô dọn dẹp, rồi đi ra, đóng cửa lại.

Đang định quay về phòng thì cô nghe thấy tiếng nấc nghẹn từ bên trong:

"Cẩm Như... anh yêu em... anh nhớ em lắm.."

Từ khóe mắt cô bất chợt rơi xuống một giọt nước mắt. Có lẽ... dùng cả đời để yêu anh... thì tim anh cũng chỉ có thể chứa một mình chị cô...

Em xin lỗi... Nếu anh khổ sở như vậy, em sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh..

Cẩm An di chuyển về phòng. Anh vẫn còn ở đó, đau đớn quằn quại:

"Cẩm Như... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."

"Anh đã yêu Cẩm An mất rồi... em sẽ tha thứ cho anh chứ?"

Anh khóc, chỉ vì anh còn mang chấp niệm với Cẩm Như. Anh luôn phải chôn vùi thứ tình cảm với Cẩm An, ảo tưởng một ngày Cẩm Như có thể quay lại... Nhưng anh không đợi được nữa. Anh đã không tự chủ mà yêu cô.. vì thế, anh luôn rơi vào tâm trạng dằn vặt, đau đớn.

"Cẩm Như.. anh quên em..nhé?" Anh quyết định sẽ bắt đầu lại với cô, không khiến cô phải tổn thương nữa..

Sáng hôm sau..

Anh thức dậy, tìm cô khắp nhà mà không thấy đâu, chỉ thấy vỏn vẹn một lá thư:

"Anh à... em buông tay! Em sai rồi... lẽ ra từ đầu em không nên lựa chọn ở bên anh. Mọi cố gắng của em trong ba năm qua.. đều không thể đổi lấy một nụ cười ấm áp của anh. Em không trách anh, chỉ ngưỡng mộ chị em, và hận mình luôn si tâm vọng tưởng. Em tin một ngày.. sẽ có thể khiến anh rung động.. Nhưng thời gian dài như vậy.. anh chưa một lần ngoảnh lại nhìn em... đã đến lúc em chấp nhận thua cuộc rồi...

Đơn li hôn em đã kí xong, bây giờ em trả lại tự do cho anh, chúc anh hạnh phúc!"

Anh nắm chặt lá thư trong tay, điên cuồng lái xe đi tìm cô.

Một năm sau...

ĐoảnWhere stories live. Discover now