Là do ta tự nguyện.

412 23 0
                                    



Nàng là một mỹ nhân xinh đẹp, xuất thân trong gia đình nghèo. Năm mười tám tuổi, nàng được gả vào phủ Vương gia, đó không phải may mắn kiếp này nàng có, mà chính là một 'nghiệt duyên'..

Thế tử phủ Vương gia - Chấn Tiêu bị ngốc từ nhỏ. Đó cũng là lý do nàng được hưởng đặc ân.

Thế mà nàng lại đem lòng yêu tên ngốc đó. Hắn đối với nàng rất tốt, làm những chuyện ngốc nghếch bảo vệ nàng..

Cho đến một ngày, có cao nhân chữa khỏi bệnh cho hắn, hắn lại bỏ rơi nàng, viết hưu thư buộc nàng phải rời khỏi phủ. Thì ra nàng chỉ xứng với một Chấn Tiêu đần độn, còn Chấn Tiêu bây giờ, nàng với không tới nữa..

Tiểu Nhu không nỡ rời xa hắn, liền chạy đến vòng tay qua người hắn ôm chặt:

"A Tiêu, chàng cho ta thêm chút thời gian được không? Ta muốn ở cạnh chàng, muốn ngắm nhìn chàng thêm vài canh giờ nữa.."

Chấn Tiêu không chút do dự đẩy nàng ra, lạnh lùng nói:

"Một khắc cũng không được! Cô có vị trí gì mà muốn ở gần ta? Một nữ nhân bần hàn, không đáng một xu!"

Chấn Tiêu không biết nàng vì hắn mà đi cầu xin vị cao nhân đó. Qua ba canh giờ nữa, đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng không còn là của nàng nữa..

Lão ấy cần một đôi mắt thay thế cho con gái lão nên mới đồng ý chữa trị cho Chấn Tiêu.
Đây là do Tiểu Nhu ta tự nguyện, hy vọng chàng vĩnh viễn không biết, tìm được một thế tử phi có gia thế tốt hơn ta..

Tiểu Nhu nhìn hắn lần cuối rồi một mình bước khỏi vương phủ..

ĐoảnTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon