Thẩm Thiếu Hàn - Trần Sênh 23

183 19 1
                                    


Kể từ ngày hôm đó, Tiểu Sênh luôn túc trực bên cạnh anh.

Làm y tá riêng cho anh chỉ được cái có tiền, thời gian hay sức lực đều bị bóc lột thậm tệ.

Cái con người khó chiều đó rất kén ăn, chỉ khi mớm cho anh, anh mới chịu ăn no một bữa.

Anh bị thương chứ đâu phải con nít, Tiểu Sênh thật nghi ngờ.. anh là đang giả mất trí để tiếp tục lợi dụng cô.

Diệp Gia Nghi oán thán trong lòng, không ngờ âm mưu của ả lại tạo cơ hội cho Tiểu Sênh tiếp xúc với anh nhiều hơn. Khốn nạn!

---------------------

"Khụ.. khụ.."

Thẩm Thiếu Hàn ho liên tục, chẳng qua là thời tiết dạo này khá lạnh.

Từng tiếng ho của anh dội vào lồng ngực cô, đau đớn.

"Uống thuốc đi, sau vài tiếng nữa tôi sẽ pha mật ong cho anh."

Tiểu Sênh đặt thuốc vào tay anh, bản thân cầm ly nước đứng đợi.

Bỗng dưng cô nhớ ra điều gì đó, liền giật mấy viên kia lại:

"Tôi móm cho anh."

Thẩm Thiếu Hàn nhíu mày:

"Đồ ngốc, tôi đang bệnh. Em muốn bị lây nhiễm à?"

"Không sao, sức đề kháng của tôi cao lắm. Đỡ hơn là anh không chịu uống."

"Ai nói tôi sẽ không uống? Sau này tránh xa tôi một chút, nhỡ nhiễm bệnh rồi không ai chăm sóc tôi."

Đáng ghét, nói tới cùng chủ yếu là lo cho bản thân anh thôi.

"Yên tâm đi, tôi có đạo đức nghề nghiệp lắm, dù có bệnh cũng sẽ lếch đi phục vụ cho anh."

Thẩm Thiếu Hàn cười lớn, sau đó lại nghiêm túc nói:

"Thấy em chăm chỉ với công việc như vậy, tôi quyết định thăng chức cho em, làm bạn gái tôi."

Hai má Tiểu Sênh liền đỏ lên như quả cà chua, cô lúng túng bỏ chạy ra ngoài. Anh tỏ tình sao? Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa.

Tiểu Sênh cứ cúi đầu chạy mãi, cho đến khi đụng trúng một người.

"Thật xin lỗi, tôi không cố ý"

Người đó là Diệu Hòa, thật không tin nổi, sao cô ta lại xuất hiện ở bệnh viện?

Diệu Hòa hôm nay nhìn lạ lắm, không những không gắt gỏng với cô, còn tự giác quỳ xuống chân cô cầu xin:

"Tiểu Sênh, xin cậu, hãy ở bên Mục Vũ! Anh ấy bị ung thư gan, bây giờ đang rất cần cậu."

ĐoảnWhere stories live. Discover now