Chương 95: Winnemucca (4)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hoài Chân nghe thế thì bật cười, dùng dây buộc tóc túm tóc lên, xoay lưng về phía anh cởi áo ngủ ra, ngồi xổm người vắt khô khăn lông lau rửa cơ thể - không khác người Do Thái trong trại tị nạn Thượng Hải ở trên đảo biệt lập đang giặt bọt biển.

Vòng tay màu tím nhạt theo động tác của cô mà trượt từ cổ tay tới khuỷu tay, rồi lại từ khuỷu tay trượt về chỗ cũ, xoay xoay ở nơi khớp xương cổ tay. Ngoài các mạch máu màu xanh nhạt dưới da ở mu bàn tay ra, thì cả cơ thể cô trắng như tuyết. Tuy khung xương cũng rất nhỏ, nhưng lúc này cô đã có ít thịt rồi, cho nên dù trọng lượng nhẹ nhưng không đến nỗi gầy trơ xương, trái lại còn có vẻ đẹp có một không hai của thiếu nữ nhỏ tuổi. Lúc cầm khăn lau toàn bộ cơ thể, thịt trên cánh tay nhẹ nhàng chấn động theo đó, giống như gợn sóng trên mặt nước, để lộ làn da mịn màng non nớt dưới nách, và cả độ cong nhẹ nhấp nhô trước ngực. Vì vùng da ở đây không tiếp xúc với ánh sáng thường xuyên, nên nó mềm mại không khác gì mỡ dê.

Ceasar nhớ lại dáng vẻ của cô lúc ngủ trong lòng mình tối qua, không nhịn được nhếch môi cười.

Ngay đến ngực cũng nhỏ thế. Anh thầm bổ sung.

Hoài Chân cảm nhận được động tĩnh ở sau lưng, đột nhiên dừng động tác, hỏi thử, “Are you watching me?” (Anh đang nhìn em hả?)

Anh xấu xa nói, “You can turn around and will see.” (Em quay lại thì biết thôi.)

Hoài Chân bình tĩnh nói, “You are watching me.”

Ceasar bật cười, cũng không chối, “Yes, I am.”

Cô vặn khô khăn lông rồi treo nó lên.

Sau đó xoay người lại, hai tay che trước ngực đi về phía anh, phô bày cả cơ thể đẹp đẽ.

Thứ nằm trong tay cô, trắng nõn mềm mại y hệt như anh nghĩ.

Ceasar há miệng nhưng không thốt lên được một câu nào, linh hồn đã đã từ mũi Sừng bay đến tận mũi Hảo Vọng* rồi.

(*Mũi Sừng là điểm tận cùng về phía Nam của châu Mỹ; mũi Hảo Vọng điểm tận cùng về phía Nam của châu Phi.)

Hoài Chân đi chân trần giẫm lên ghế, đưa tay cởi lấy vớ trên một chân anh.

Anh hoàn hồn, duỗi tay ra bắt nhưng lại không bắt được tay cô.

Cô cúi đầu, lại tìm một chiếc vớ khác ở trên sàn góp thành một đôi, lần nữa ngồi xổm xuống giặt sạch nó ở trong chậu gỗ, cuối cùng là tìm một chiếc móc phơi lên.

Hoài Chân chỉ cao quá giường nửa cái đầu, chỉ cần hơi gập thân là sẽ không thấy bóng người đâu. Mấy phút sau khi thấy lại, thì cô đã mặc một chiếc áo cánh trắng và một chiếc quần jean rộng thùng thình, trèo lên từ cuối giường, nhân tiện trải lại khăn trải giường mà anh đã nhét qua loa xuống đệm. Sau đó lại lấy lõi chăn và vỏ chăn trong tay anh, bao lại hai góc rồi đưa cho anh.

Lùi ra sau mấy bước, co lại thành nhúm nho nhỏ ở chân giường, Lại lùi ra sau mấy bước, cô cuộn tròn mình ở chân giường, kéo rung chăn trong tay anh.

Sau khi sắp xếp đâu vào đấy, cô lại từ đầu kia của giường chui vào trong chăn, mấy giây sau lại ló đầu ra ngoài, nằm sấp ở sau lưng anh, rút một cuốn sách ở dưới gối ra, giơ tay gõ anh, “Đến lượt anh rồi, mau giấu kỹ chậu Trung Quốc đi đi, rồi về lại giường nằm cả ngày.”

Kim Sơn Hồ Điệp - Duy Đao Bách Tích [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ