"Vâng, con đã biết."

Diệp Tử cúp điện thoại. Tuy rằng cô không muốn nhưng liên quan đến chuyện hợp tác làm ăn của Viễn Duy, nên không muốn cũng phải đi.

"Alma, giúp tôi sắp xếp một chút."

"Vâng" Alma gật gật đầu, tiếp nhận bảng kế hoạch Diệp Tử đưa cho mình rồi đi ra văn phòng tổng giám đốc, sau đó lịch sự đóng lại cửa phòng.

Diệp Tử mở hộp thư, thấy email Chung Tiểu Viên gởi cho mình, trong đó có ảnh chụp vào lễ mừng năm mới của nàng cùng Thẩm Trì, hai người trong ảnh rất vui vẻ, toàn thân mặc đồ màu đỏ, Chung Tiểu Viên tươi cười xán lạn như có thể hoà tan băng tuyết.

Nội dung thư:【 Diệp Tử Diệp Tử, dịp lễ mừng năm mới A Trì dẫn ta đi ngắm tuyết, chắc ở Anh có rất nhiều tuyết nhỉ, ngươi mau nhanh chóng tìm được người yêu, đến lúc đó nhớ nói cho ta biết, ta cùng A Trì đến thăm ngươi. 】

Diệp Tử cười cười, tắt đi hộp thư, chưa có reply lại.

Có lẽ, Chung Tiểu Viên là người mà Diệp Tử đã từng yêu. Lúc trước cô gái ngốc này đến cả cái tên cũng ngốc, lại như thế nào có thể hấp dẫn được mình, bản thân Diệp Tử cũng không biết rõ. Chỉ là bây giờ, hết thảy đều là quá khứ, Chung Tiểu Viên có Thẩm Trì, Diệp Tử cũng có cuộc sống mới của riêng mình.

Lúc một mình từ Trung Quốc bay trở về nước Anh, cô cũng đã suy nghĩ không ít. Cô phát hiện mình thế nhưng lại không có khổ sở như đã từng nghĩ, không biết là do cô có chuẩn bị tâm lý từ trước hay thật ra là vì cô cũng không yêu Chung Tiểu Viên. Bất quá cái loại cảm giác này quả thật không chịu nổi, rất giống cảm giác khi còn bé, chính cô đứng ở trong sân nhìn con mèo yêu quý của mình nuôi dưỡng bị đem đi, có chút không cam lòng.

Nhìn xong hết tài liệu, Diệp Tử liền tắt máy tính, thu dọn đồ, lấy chìa khoá xe ra khỏi văn phòng chuẩn bị về nhà.

******************

Tại nhà họ Diệp:

"Tiểu thư, cô đã trở lại? Cô ăn cơm chưa ?" A Mai mở cửa, cung kính hỏi han.

"Còn chưa có ăn." Diệp Tử để túi xách lên sopha, cởi áo khoác.

"Vậy cô chờ một chút, tôi đi chuẩn bị cơm trưa cho cô." A Mai lên tiếng, xoay người đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho Diệp Tử.

"Tùy tiện một chút là được, không cần làm nhiều lắm." Diệp Tử dặn dò.

"Vâng".

Ở nhà ăn cơm trưa xong, Diệp Tử khó có được thời gian rảnh, liền nằm ở trên giường ngủ trưa một chút. Từ sau khi chia tay Chung Tiểu Viên, cô cũng ít khi về nhà.

3 giờ chiều, A Mai liền đúng giờ đánh thức Diệp Tử. Diệp Tử tỉnh dậy thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

Đến cửa nhà, Diệp Tử đứng suy nghĩ, vẫn là nên lựa chọn một đôi giày cao gót. Đàn ông Trung Quốc thường không cao lắm, hy vọng tổng giám đốc Lạc Mạn bởi vì nhìn thấy cô cao hơn mà về sau có thể nhụt chí...

Ý tưởng như vậy thật sự có chút xấu xa, nhưng Diệp Tử cũng bị buộc bất đắc dĩ mà thôi.

"Tiểu thư, túi của cô." A Mai đem túi xách đưa cho Diệp Tử.

"Ừm, cảm ơn chị. Tôi đi rồi chắc là sẽ không về ăn cơm chiều." Diệp Tử nói với A Mai.

"Vâng".

Diệp Tử lái xe, nhấn bản đồ địa chỉ tìm đến Tiêu trạch <phần đất, khu nhà ở của nhà họ Tiêu>. Đến khi nhìn toàn cảnh, Diệp Tử có chút kinh ngạc, cô không nghĩ tới Tiêu trạch lại là một dãy biệt thự kiểu Trung Quốc. Trong khuôn viên có rất nhiều loại cây Diệp Tử không biết tên, xem ra đều là những cây lâu năm.

Diệp Tử mới vừa dừng xe, đã có người mở ra cổng lớn, ý bảo Diệp Tử lái xe thẳng vào trong.

"Diệp tiểu thư, hoan nghênh đến thăm Tiêu trạch, lão gia và thiếu gia của chúng ta đều ở phòng khách chờ cô, mời cô đi theo ta." Một người nhìn qua có lẽ là quản gia chào đón Diệp Tử vào Tiêu gia.

"Được, cảm ơn." Diệp Tử mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, vẫn rất lịch sự nói cảm ơn với quản gia, rồi theo hắn đi vào Tiêu gia.

"Ha ha ha, lâu như vậy không thấy Tử Tử, giờ đã lớn thế này rồi, đến đây ngồi cạnh Tiêu gia gia uống trà." Vừa đi vào cửa Tiêu gia, liền có một ông lão tóc bạc chống quải trượng đứng lên cười nói với Diệp Tử.

"Tiêu gia gia, ngài khỏe." Diệp Tử hướng Tiêu gia gia cười gật đầu.

"Ai ai, tốt lắm, nhìn đứa nhỏ này, thật lễ phép. Tử Tử a, lúc ngươi còn nhỏ Tiêu gia gia đã ôm bế ngươi, chắc ngươi không nhớ rõ rồi." Tiêu gia gia cười tủm tỉm nói.

"Ah... Con...Không nhớ rõ ." Diệp Tử xấu hổ nói.

"Ha ha, không sao không sao, lúc đó còn nhỏ quá thôi."

"Chào cô, tôi là Tiêu Nhuận tổng giám đốc tập đoàn Lạc Mạn." Một người nam gương mặt góc cạnh đứng lên, vươn tay chào Diệp Tử.

Diệp Tử có chút thất vọng, Tiêu Nhuận cư nhiên còn cao hơn cô một cái đầu, xem ra kế hoạch của cô lại thất bại mất rồi.

Cảnh sát nhân dân có người yêu rồiOnde as histórias ganham vida. Descobre agora