CHƯƠNG 89: PHIÊN NGOẠI 3

2.9K 238 24
                                    

"Bởi vì ta thích ngươi." Thiếu niên cười híp mắt. "Ta thích ngươi nhất."

Nội tâm Giản Chân không gợn sóng.

Thân là Hoàng đế, mỗi ngày có rất nhiều người nói với y rằng thích ý, loại người như Trì Vệ...

Không tính là gì.

Chỉ là rất lạ, những người nói yêu y, thích y đều có mục đích của riêng mình, vì tiền có, vì quyền có, nhưng Trì Vệ chỉ mới 16 tuổi, cũng sắp thành hôn rồi, sao lại nói với y những lời như vậy? 

Giản Chân thầm nở nụ cười, với nhan sắc và khí chất của Trì Vệ, y cảm thấy không bị mạo phạm.

Giản Chân nổi hứng thú, ung dung nhìn Hàn Triệu Nam, hỏi. "Có thật không?"

Hàn Triệu Nam cười cười, không nói nữa, giơ đũa gắp một hạt lạc, đưa vào trong miệng mình.

Giản Chân cũng không đoán già đoán non nữa, hôm nay cải trang vi hành là vì muốn thả lỏng tâm tình một chút.

Nguyên nhân khác là do gần đây Bắc Địch lại bắt đầu không an phận, vào sinh nhật Hoàng đế, Bắc Địch sẽ phái sứ giả tới đây. Mấy ngày trước, sứ giả ở kinh thành làm một vài chuyện không hay, nhưng vì nể mặt Bắc Địch nên vẫn không truy xét, chuyện này khiến đám sứ giả được nước lấn tới, càng ngày càng làm càn, tấu chương viết về chuyện này cũng đã xếp thành chồng.

Hàn Triệu Nam suy tư: "Thế nên, hôm nay ngươi cải trang là muốn nhìn xem đám sứ giả lộng hành tới mức nào?"

Giản Chân gật đầu: ""Cũng xem như hôm nay không có chuyện gì làm, tới đây đi dạo một chút."

"Ta và A Chân lại giống nhau tới vậy."

Hàn Triệu Nam nhìn Giản Chân, ánh mắt mập mờ, nếu như không phải hai tên nam nhân ngồi với nhau, mọi người sẽ nghĩ công tử ăn chơi đang đùa giỡn con gái nhà lành.

Trong lòng Giản Chân cảm thấy bật cười, nhưng lại nhíu mày nói. "Ừm."

Phủ của sứ giả Bắc Địch cách đây không xa, bọn họ chưa tới tìm, đã có người tới tìm bọn họ. Cơm trưa còn chưa ăn xong, trong tửu lâu đã truyền tới ngôn ngữ thô lỗ của Bắc Địch.

Hàn Triệu Nam hỏi: "Đây là gì?"

Giản Chân phiên dịch nói: "Đang nói tới chuyện sinh nhật của Hoàng đế. " Sau đó liếc nhìn Hàn Triệu Nam. "Sao ngươi biết ta hiểu được tiếng Bắc Địch?"

Hàn Triệu Nam lúng túng nở nụ cười, sờ mũi, nói. "Có lẽ là ta cảm nhận được."

Đúng như dự đoán, mấy tên Bắc Địch không an phận, xung đột với một vị khách trong quán, đánh chưởng quỹ vỡ đầu chảy máu. Thân phận của bọn họ trong kinh thành cũng không tính là cao quý, mấy năm trước Bắc Yến và Bắc Địch chiến tranh, dẹp yên quả thật rất khó khăn. Mặc dù Hoàng đế bệ hạ ở trận đấu cuối cùng đã mất đi Châu Phủ nhưng thù này không phải cứ thế cho qua, chuyện sứ giả tới đây mừng sinh thần Hoàng thượng vốn là chuyện tốt, nhưng nếu như cứ chọc giận Bắc Địch như vậy, làm quan hệ hai bên căng thẳng, vậy phải làm sao?

Chưởng quỹ không biết làm thế nào, nhanh chóng đưa bọn họ lên lầu hai.

Bây giờ cũng đã quá trưa, lầu hai có rất nhiều bàn trống, chưỡng quỹ muốn đưa họ lên, có lòng muốn giải quyết êm đẹp nhưng mấy vị sứ giả Bắc Địch kia lại không bỏ qua cơ hội gây chuyện này, dùng tiếng Hán chỉ vào chỗ Hàn Triệu Nam, nói. "Chúng ta muốn ngồi chỗ đó."

[EDIT - ĐAM MỸ] TRẪM XUYÊN VIỆT RỒI - BÁCH LÝ CẨM QUAN [HOÀN]Where stories live. Discover now