*26

1.2K 97 6
                                    

"Anh không nghĩ là thằng nhóc đó sẽ lấy vợ. Mà thôi dù sao nhóc cũng đừng buồn nha"

Seokjin vỗ vai an ủi cậu, nói thì nói thế thôi chớ anh biết tỏng cậu làm gì mà không buồn cho được, dù ít dù nhiều thì cũng sẽ buồn thôi. Namjoon xụ mặt một lúc rồi cũng tươi tắn trở lại, nở nụ cười vui vẻ với anh nhưng Seokjin ghét nụ cười đó, nó không thành thật chút nào.

"Em sẽ không buồn đâu, hyung làm tiếp công việc đi nha, em phải làm việc của em đây"

Nói vừa xong là cậu chạy thoắt đi, anh nhìn theo bóng dáng cậu mà thấy xót thương. Chắc tối anh phải rủ thằng nhóc đi đâu đó chơi cho nó vui lên mới được

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Sao hôm nay rủ em đi chơi thế? Thường ngày có rủ đến cạn nước bọt hyung cũng chẳng đi"

"Hôm nay được nghỉ ca tối nên anh đây mới rủ thôi nhá"

"Ờ...tưởng đi đâu chơi ai dè lại vào cái chổ quen thuộc này"

"Rồi giờ có uống không? Nói nhiều quá"

"Hehe sorry hyung-nim"

Namjoon cùng Jin hyung rẽ vào nơi quen thuộc mà anh và cậu hay lui đến mỗi khi có chuyện buồn đó chính là quán bar. Uống thật nhiều rượu để quên đi sự đời, đó là cách mà mọi người vẫn thường hay làm. Cậu và Jin uống được chút lại lếch vào nhảy chung với mấy em chân dài mặt non kia, mấy em thấy thế cũng tiến tới dụ dỗ mà do cậu có tí rượu cộng với buồn tình nên gặp ai cũng quẩy chung được.

Nhảy rồi lại uống, Namjoon uống đến say bí tị. Tửu lượng của cậu không yếu cũng không mạnh, mà để say đỏ cả người như thế thì cậu đã uống được hơn ba chai rồi, chả biết là loại rượu gì. Còn Jin thì vẫn tỉnh như chưa uống ý, anh thấy cậu có vẻ không ổn vì cậu hay bất chợt nói vu vơ, tự tiện ôm người ta chẳng cần biết quen hay lạ còn cười cười nữa ôi trời ạ, nhìn cậu chả khác gì mấy thằng biến thái là bao. Anh hoảng hốt liền đến dìu cậu đi ra ngoài

Thật tình cờ thay vừa ra khỏi quán lại bị Jungkook bắt gặp khi đang chuẩn bị bước vào. Kế bên nó là yoonji, vốn dĩ nó và cô định tấp đại quán nào đó trú để khỏi phải bị bố mẹ qua nhà thăm thôi mà giờ bỗng dưng nhìn thấy Namjoon là lòng nó liền bất chợt thay đổi.

"Cô vào trước đi, tôi sẽ quay lại sau"

"Tùy anh, tôi sẽ gọi Ami đến cùng. Khi nào đến nhớ báo trước..."

Jin không thấy hai người họ vì mải lo dìu cậu ra xe, và rồi Jungkook nó liền đuổi theo họ

"Cái tên này gấp gáp gì dữ vậy nhỉ? Mình còn chưa nói hết câu"

Yoonji lắc đầu ngán ngẩm, cô đoán là chắc lại bắt gặp người yêu chứ gì vì chỉ có người yêu nó mới làm nó thay đổi tâm tính thôi.

Jungkook chạy thật nhanh đến chổ Seokjin trước khi anh định thẩy cậu vào xe của mình. Nó lại gần nắm lấy tay anh khiến anh giựt mình quay sang

"Jeon Junkook? Cậu làm tôi hết hồn đấy"

"Xin lỗi nhưng...anh định đưa Namjoon đi đâu đấy?"

"Không phải cậu sắp lấy vợ rồi sao? Quan tâm Namjoon làm gì?"

"Không phải vậy..."

"Jin hyunggg....s-sao...không...c-chơi...tiếpp?"

Vừa định nói gì đó nhưng bỗng nhiên cậu lại nổi dậy và muốn tiếp tục cuộc chơi, cậu ngước nhìn Jin thì thấy anh đang nhìn một ai đó, cậu lại nhìn sang hướng của anh thì thấy hình ảnh Jungkook xuất hiện trước mắt mình

"Jungkook ah..."

Ngay lập tức cậu buông vòng tay rời khỏi Seokjin, tiến tới Jungkook ôm lấy nó một cách không tự chủ, miệng gọi tên nó một cách ngọt ngào có phần nhõng nhẽo thật khiến tim nó mềm nhũn quá đi mất.

"Tôi sẽ đưa Namjoon hyung về sau, anh về trước đi"

"Không được đâu, thằng nhóc say rồi. Hãy để nó về nghỉ ngơi đi"

Seokjin muốn giật cậu khỏi tay Jungkook mà cậu thì phản anh, cậu ôm nó chặt cứng đã vậy còn luôn miệng kêu "không chịu đâu, muốn ở với Jungkookie" thế thì đừng trách sao anh đây không giúp nhá.

"Có vẻ Namjoon hyung đang cần tôi nhỉ! Tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt nên anh hãy yên tâm về đi"

"Tôi hy vọng là mọi chuyện không lọt vào sự mong đợi của người nhà cậu đấy nhóc"

Thả cho nó một câu cảnh báo rồi anh bỏ về trước, vốn dĩ mấy chuyện bị gia đình biết rồi ngăn cấm là anh biết hết, mà mấy chuyện ấy toàn có hại cho cậu là nhiều nên anh mới cảnh báo nó như thế. Anh biết nó yêu thương cậu thật lòng nhưng anh không muốn Namjoon phải đau khổ thêm nữa.

Jungkook nó vác cậu lên vai rồi chở về nhà cậu. Nó đâu biết nhà cậu đâu mà nhờ say nên nó hỏi gì cậu cũng trả lời hết thành ra giờ nó biết nhà cậu luôn.

<End 26>

NOTE:
*Ban đầu Zhi đã viết đến extra của fic này luôn rồi nhưng do thấy nội dung chuyển biến hơi xàm với phi logic quá nên Zhi xóa cmnr :P
*Anyway mình sẽ cố gắng viết thêm nhiều phần bao gồm fic này và những fic kia, nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟Where stories live. Discover now