*24

992 83 6
                                    

Ngày tổ chức tiệc chào mừng Jungkook cũng đã đến. Vì tiệc cũng không lớn gì nên ba mẹ nó chỉ mời họ hàng và đồng nghiệp thân thiết thôi, nhưng đãi tiệc thì rất ư là sộp luôn. Nó và Yoonji vui vẻ khoác tay nhau đi chào hỏi mọi người, biểu hiện của hai đứa vô cùng tự nhiên không chút gượng gạo, có tố chất diễn viên!

"Con thấy sao Jungkook? Ba tổ chức cũng không tệ đúng không?"

Ba mẹ nó cũng khoác tay nhau đến chỗ nó và Yoonji đang đứng, ông cười tâm đắc khi thấy mọi người đang vui vẻ trò chuyện, tận hưởng buổi tiệc một cách thoải mái.

"Những món này...có chút quen thuộc!"

"Đúng rồi, ta đặt ở nhà hàng mà con thích ăn nhất đấy. Thôi ta cùng mẹ ra tiếp chuyện mấy cô chú, con với Yoonji cứ thoải mái nhé"

Nói rồi hai người họ cũng sang một góc khác tiếp chuyện với khách, còn nó thì vẫn đang thắc mắc rằng là nhà hàng nào nhỉ? Nó thích ăn nhiều nơi lắm, chả biết được thích nơi nào nhất cả. Nhưng thôi bỏ qua vụ đó đi, hiện tại Jungkook nó đang cảm thấy vô cùng chán nản, nó muốn đi nhậu lắm luôn mà không được, nó phải đành cùng Yoonji đi xung quanh giao lưu với mấy người họ hàng của bố mẹ.

"A..."

Jungkook nó đang đi thì bỗng đụng phải một nhân viên phục vụ nào đó, nó có chút khó chịu nhưng vẫn phải cố tỏ ra thân thiện một chút

"Cậu có sao không?"

"Tôi không sao, thật xin lỗi anh..."

Giây phút người đối diện ngước mặt lên cũng là giây phút đứng hình của cả hai. Còn gì bất ngờ hơn khi người đứng đối diện Jungkook là Kim Namjoon và người đứng trước mặt Namjoon là Jeon Jungkook đâu chứ! Đây chẳng phải là trùng hợp hay ngẫu nhiên gì đâu.

Cả hai chỉ đứng nhìn nhau không nói nhau câu nào khiến Yoonji cạnh bên cũng hơi bị thắc mắc. Ba của Jungkook đứng góc bên kia như thấy được điều gì đó liền ung dung bước đến chỗ nó một lần nữa

"Có chuyện gì vậy Jungkook?"

Ông giả vờ tỏ vẻ như không biết gì để hỏi nó làm cả hai trở nên bối rối, rồi lại quay sang nhìn Namjoon mà cười, một nụ cười khó hiểu

"Oh! Là Kim Namjoon đây sao? Cậu làm nhân viên phục vụ à? Tôi thực sự không biết đấy"

"Chào quý khách ạ!"

Theo quy tắc của nhà hàng, Namjoon phải cuối đầu 90° để chào một người khách. Ông Jeon có vẻ thích thú với thái độ của cậu, ông nhìn sang đứa con trai của mình cũng đang thắc mắc mà nhìn mình.

"Ba...ba cố tình đúng không?"

"Con nói ta cố tình là cố tình làm sao? Ta biết con thích ăn ở nhà hàng này nhất nên đã đặt món ở đây rồi chỉ mướn nhân viên lại phục vụ thôi mà!"

Ba nó với gương mặt điềm đạm trả lời nó một cách thản nhiên. Jungkook không nghĩ là ba nó biết Namjoon làm ở đâu luôn đấy, nó quá xem thường ba nó rồi.

"Sao con không giới thiệu cho bạn con biết về vợ tương lai của con đi?"

Không gian trở nên u ám hẳn, chỉ có ba nó là cảm thấy vui vẻ. Yoonji đang trong tư thế đứng cách xa nó thì bỗng lại gần rồi khoác lấy tay nó lần nữa, vì cô sợ nếu không làm thế có thể sẽ khiến ba nó không hài lòng mà sinh nghi ngờ. Còn phía Namjoon, cậu cảm thấy nhói khi nghe đến ba chữ "vợ tương lai". Jungkook của cậu nhanh như vậy đã sắp có vợ, có gia đình mới rồi, cậu nên vui mừng mới phải nhưng sao cậu đau thế này?

"Xin lỗi tôi còn có việc phải làm, không phiền mọi người nữa"

Vừa nói chưa hết câu là cậu rời đi ngay, ở lại đó thêm một phút một giây nào nữa chắc cậu đau chết mất. Jungkook nó thực sự muốn đuổi theo cậu lắm, sau bao nhiêu năm tháng xa cách nó cũng nhớ cậu lắm chứ, nhớ rất nhiều là đằng khác.

"Cậu ta đi mất rồi, thật chẳng thú vị chút nào. Thôi ta phải kiếm gì đó lót dạ một chút đây, chào hai đứa"

Ông Jeon lại tiếp tục rời đi trong sự ngỡ ngàng của nó và Yoonji, cô cứ ngỡ mình đang xem drama vậy. Còn Jungkook nãy giờ buồn thiu, từ lúc gặp Namjoon. Nói không vui thì là dối lòng nhưng nó hoàn toàn không muốn gặp cậu ở nơi này.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Có phải người con trai lúc nãy là người yêu của anh đúng không?"

"Sao cô biết?"

"Đoán thôi!"

Hiện tại Jungkook và Yoonji đang ngồi ở một quán nhậu lề đường, vì Jungkook tự nhiên muốn đi nhậu thế nên Yoonji mới đi cùng nó sẵn tiện còn có thể chở nó về nếu nó sỉn.

"Mà tôi nói này có sai gì thì cho tôi xin lỗi, thực sự ba anh đáng ghét lắm luôn"

Jungkook ngồi u sầu, nốc hết ngụm này tới ngụm khác. Chẳng mấy chốc đã nốc được 4 chai

"Đến tôi còn ghét ông ấy thì cô xin lỗi cái gì"

"Mà tôi thấy tội nghiệp cho cậu ấy ghê, chắc hẳn cậu ấy đau lòng lắm"

Nó nhìn Yoonji rồi lại nốc tiếp đống rượu, nó uống đến nỗi Yoonji phải ngăn cản nó lại nếu không cô sẽ phải lôi nó mất chứ chẳng còn dìu được nữa.

<End 24>

NOTE:
*Có một điều mà hẳn các cậu (có thể) sẽ thắc mắc rằng nếu nhà JK ở Busan thì làm sao NJ lại đãi tiệc ở đó trong khi NJ đang làm ở Seoul đúng không? Lí do là vì gia đình JK đã chuyển lên Seoul từ lúc JK đi Anh rồi nhé, thế nên bố mẹ JK mới có cơ hội thuê NJ đãi tiệc đó :>
*Mặc dù sẽ có cậu nhớ có cậu không nhưng mình vẫn nên ghi chú thì tốt hơn nhỉ^^
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ Zhi nhé^^
KAMSAMITA

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ