*22

1K 106 6
                                    

Sáng hôm sau Namjoon vì giật mình mà tỉnh giấc, cậu nằm mơ thấy tên nhóc Jungkook vì bảo vệ cho mình mà đã bị ai đó đâm chết. Cậu phút chốc hoảng sợ nhưng vài giây sau liền lấy lại bình tĩnh, nó chỉ là một giấc mơ thôi.

Cậu nhìn xung quanh rồi lại tỏ ra bất ngờ, cậu tự hỏi tối qua mình vẫn còn ngồi ghế đá trò chuyện cùng Suga hyung mà sao bây giờ lại nằm trên giường mình nhỉ? Namjoon đứng dậy bước ra ngoài phòng khách, thấy Suga đang ngủ ngon lành trên chiếc ghế sofa thì cậu có hơi thắc mắc. Nhìn gã ngủ mà trông thương làm sao, hai chân co lên hai tay thì khoanh lại. Cậu sợ gã lạnh nên vội chạy vào phòng lấy mềnh ra đắp cho gã nhưng gã cũng chợt tỉnh dậy.

"Namjoon dậy rồi à?"

"Vâng! Sao anh lại ngủ ở đây?"

"Hôm qua đang trò chuyện với anh thì bỗng dưng nhóc ngủ mất tiêu, thế là anh phải vác nhóc về nhà đấy"

"A, xin lỗi vì đã làm phiền anh!"

Namjoon bỗng hóa ngại ngùng rối rít xin lỗi gã, vì mình mà gã phải tốn nhiều thời gian của bản thân rồi. Suga bỗng cười nhếch một cái rồi dùng tay cốc đầu cậu

"Lỗi phải gì cái thằng nhóc này. Bộ nhóc muốn anh để nhóc nằm ngoài đó rồi thành cục băng luôn à?"

"À không, không phải vậy..."

"Mặc dù nhóc cũng đỡ sốt hơn rồi nhưng nên nghỉ làm một ngày đi, hết hẳn vẫn là tốt nhất"

Suga rờ trán cậu rồi khuyên nhủ, gã nói xong liền lật đật vào phòng tắm để vscn, cậu thấy thế cũng rón rén đi theo gã vì cậu cũng chưa vscn mà.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Người thương ơi anh đang làm gì vậy?

Kookie nhớ anh quá

Không biết anh có ăn uống đầy đủ không?

Anh có ngủ sớm không?

Kookie nhớ anh muốn chết đi được

Không biết anh có nhớ Kookie không?

Muốn nhắn tin cho anh, muốn gọi điện cho anh

Nhưng không được nữa...

Làm sao đây?

Jungkook đứng sau tấm kính trong suốt trong phòng làm việc của mình. Có thể nhìn ra bên ngoài là những toài nhà cao tầng, đường xá, xe cộ, mây trời và ánh nắng chang hòa.
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, không gian bên ngoài tấm kính ấy dù có đẹp đẽ đến mấy cũng chẳng có sự vui vẻ nhộn nhịp trong mắt Jungkook. Trong mắt nó giờ đây chỉ toàn nhớ thương người kia, bề ngoài thì là cố gắng cho bố mẹ còn thâm tâm nó đang cố gắng sớm được gặp cậu.

Jungkook nó nhớ ngày nào cả hai về ở chung nhà, nó nhớ cái cách cậu bỡ ngỡ vì không quen ở một ngôi nhà quá xa hoa mĩ lệ. Nó nhớ những cái ôm của hai người vào mỗi tối, nó thèm những món ăn cậu làm nữa.

Trầm tư một lúc rồi nó cũng trở lại bàn làm việc của mình, tiếp tục công việc còn dang dở. Nó tin nếu nó làm tốt thì nó sẽ sớm được trở về bên người mình thương thôi!






[2 năm sau...]

"Giới thiệu với ba mẹ, đây là Yoonji, bạn gái của con"

Jungkook sau khi về Hàn liền nhanh chóng dẫn bạn gái về ra mắt ba mẹ khiến họ rất vui mừng.

"Chào con Yoonji, hai đứa ngồi đi"

Mẹ nó nhanh chóng kéo nó và cô gái tên Yoonji kia ngồi vào chiếc sofa.

"Chào hai bác, cháu là Min Yoonji cháu là người Đức và bằng tuổi Jungkook ạ. Rất vui được gặp hai bác"

"Ơ cháu là người Đức sao nói tiếng Hàn giỏi thế?"

"Dạ tại vì cháu từng sống ở Hàn Quốc 5 năm rồi nên cũng có biết nói một chút ạ"

"À ra là vậy!"

Ba mẹ nó xem cách ăn nói, hành xử của con dâu tương lai mà không khỏi hài lòng. Ba nó cười mãn nguyện vì cuối cùng đứa con trai cưng của ông ấy cũng có thể kím cho mình một mối tốt, còn mẹ nó thì không khỏi trầm trồ vì Yoonji xinh đẹp quá thể. Cả bốn người đã cùng nhau ăn uống tám chuyện để hiểu nhau hơn nhưng Jungkook có vẻ ít nói hơn. Đơn giản là vì nó chả có chút hứng thú gì với cuộc trò chuyện này!

"Thế hai đứa định khi nào thì tiến tới hôn nhân?"

Ba nó bất chợt hỏi một câu khiến cả nó và Yoonji đương vui bỗng hóa bối rối

"Ba, tui con chỉ mới quen nhau thôi nên chưa nghĩ đến chuyện đó"

Tuy có chút bối rối nhưng nó vẫn bình thản trả lời ba nó và ngay sau đó Yoonji cũng gật đầu lía lịa.

"Thôi được rồi, chuyện đó thì vẫn nên để tụi nhỏ tự quyết định thì hơn ông nhỉ?"

Mẹ nó bật cười vì sự đáng yêu của hai đứa, công cuộc ra mắt con dâu kéo dài đến chiều tối!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Bố mẹ anh phiền chết đi được, cứ hỏi những chuyện không đâu làm tôi chẳng biết trả lời như thế nào"

"Cô ráng chút đi, tôi cũng không còn cách nào khác"

<End 22>

NOTE:
*Hi guys! Zhi đã trở lại đây ><
*Sau những ngày tháng đối phó với kì thi mệt nghĩ thì cuối cùng Zhi cũng đã được tự dooooo ^3^
*Các readers còn nhớ Zhi không đó?
*Từ giờ Zhi sẽ chăm up chap hơn cho tất cả các fic hy vọng các cậu sẽ ủng hộ^^
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hay cmt những góp ý nho nhỏ để ủng hộ mình nhé!
KAMSAMITA

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ