*8

2.4K 193 15
                                    

Trời cũng đã chiều tà, Seokjin dốc hết sức chạy đến nhà Namjoon. Khi đã tới nơi, anh gõ cửa rồi liên tục vặn vặn chốt cửa nhưng hình như cửa bị khóa rồi, thế có nghĩa là Namjoon không có ở nhà. Có một bà cụ sống ở căn kế bên bước ra anh liền chạy lại hỏi han bà thì bà cụ bảo rằng từ hôm qua tới giờ không thấy Namjoon về nhà. Nỗi lo lắng trong anh càng lớn dần, anh rất lo sợ, nếu Namjoon có chuyện gì chắc anh sẽ tự trách bản thân mình mất mặc dù anh chẳng có lỗi lầm gì. Bây giờ anh chẳng biết đi đâu để tìm cậu cả, anh biết cậu chẳng có người bạn nào ngoài anh hết, anh chỉ hy vọng một chút vào những nơi mà Namjoon hay ghé rằng sẽ có cậu. Seokjin vừa chạy trên tay cầm chiếc điện thoại không ngừng bấm gọi cậu trong lòng hoảng sợ vô cùng...

--------------

Cuộc gặp mặt với đối tác vừa kết thúc Jungkook liền nhanh chóng chạy về nhà.
Về đến nhà, nó cởi chiếc áo khoác quăn đại ở xó xỉn nào đó rồi nhanh chân bước lên phòng.
Nó mở cửa ra, căn phòng khá yên tĩnh, Namjoon vẫn nằm đó, chỉ còn tiếng rè rè của chiếc dương cụ bên trong hậu huyệt cậu nhưng có vẻ cậu đã ngất mất rồi. Jungkook trong lòng bỗng chút xót xa, nó cẩn thận bước đến để không gây tiếng động mà khiến cậu giật mình tỉnh dậy. Nó cởi sợi dây đang trói ở tay cậu ra, cổ tay cậu hiện rõ lằn dây đỏ chét vì trói quá chặt và những vết bầm trên người Namjoon khiến Jungkook cảm thấy bản thân mình thật xấu xa. Rồi nó lần lượt gỡ bỏ hết những món đồ chơi mà mình đã gắn vào người cậu, tiểu Joonie khi vừa được giải thoát liền bắn đầy ra vươn vãi trên giường.
Nó đưa tay vuốt quanh khuôn mặt cậu, khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần vẫn còn những dòng nước mắt đọng lại, sao bây giờ nó mới nhận ra chứ! Đúng là Jungkook thật quá đáng với Namjoon lắm, cứ cho là nhiều năm xa cách sẽ khiến mình nhớ nhung nhưng nó cũng không nên hành hạ cậu như thế chứ! Nó làm thế chẳng khác nào làm tổn thương Namjoon về thể xác lẫn tinh thần? Jungkook đã vấy bẩn sự tinh khiết trong người Namjoon mất rồi!
Nó nhìn ngắm cậu một lúc xong nhẹ nhàng khòm người xuống hôn nhẹ lên trán cậu, má cậu rồi đến đôi môi dày mọng đáng yêu của cậu thay cho lời xin lỗi khó nói của mình. Nó bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ con người tuy to lớn nhưng lại nhỏ bé này.

------------------

Tối đến, Jungkook nằm trên chiếc sofa lục lọi khám phá trong điện thoại của Namjoon. Cả chiều nay nó đã dành thời gian chăm chút bồi bổ cho cậu, Namjoon lúc tỉnh dậy cũng khá hoảng sợ khi nhìn thấy nó nhưng sự dịu dàng lạ thường này của nó cũng khiến cậu nguôi ngoai được phần nào, mãi đến khuya khi cậu ngủ thì nó mới lén lút lấy điện thoại cậu ra nghịch.
Chiếc điện thoại cậu không xịn là mấy nên vì những tác động mạnh đã khiến nó đã bị tắt nguồn. Vừa mới mở lên thì đã thấy hàng chục cuộc gọi từ số điện thoại tên "Seokjin hyung" rồi, danh bạ của cậu chỉ có mỗi số của Seokjin và anh quản lí thôi. Vừa lướt chưa được bao lâu thì số Seokjin hyung lại hiện lên, nó bực bội bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì bị Seokjin hỏi một tràn câu

"Alo Namjoon à? Nhóc đang ở đâu vậy? Sao hyung gọi từ chiều giờ mà không nghe máy? Sao nhóc không về nhà? Sao hôm nay nghỉ làm mà không nói hyung? Nhóc có bị gì không vậy? Có biết hyung lo không hả?"

"Tôi không phải là Namjoon"

"Cậu...là ai vậy? Namjoon đâu?"

"Kim Namjoon không sao hết nên anh không cần lo. À mà từ mai Namjoon sẽ không đi làm nữa"

"Tại sao? Cậu là ai mà lại tự quyết định thế hả? Namjoon đâu? tôi muốn nói chuyện với cậu ấy"

"Anh nhiều lời quá đấy. Tôi là ai anh không cần biết, chỉ biết rằng tôi sẽ người lo cho cuộc sống của Kim Namjoon nên anh ấy sẽ không phải đi làm nữa, chào anh!"

Nói xong nó liền nhanh chóng cúp máy rồi chặn luôn số máy của Seokjin. Sự lo lắng của anh khiến Jungkook vô cùng bực bội, nó quơ tay quăng vỡ cái điện thoại đó rồi lập tức gọi quản lí đặt mua một cái khác cho cậu. Kể từ giờ Kim Namjoon cậu sẽ là của nó, của Jeon tổng tài này, nó sẽ nuôi cậu, cho cậu những thứ cậu muốn chỉ cần cậu ở bên cạnh nó. Jeon Jungkook có tính chiếm hữu khá cao, nó sẽ làm bất cứ thứ gì để có được thứ mình muốn, một khi cậu đã gặp lại nó thì cậu sẽ không thể chạy thoát khỏi nó được nữa.

<End 8>

NOTE:
*Lúc đầu Zhi định bộ này sẽ ngược thụ nhiều nhưng giờ thì chắc khó có thể ngược được vì mình viết ngược khá dở ㅠ.ㅠ
*Anyway nếu thấy hay hãy ủng hộ mình bằng cách vote hoặc cmt ý kiến của các cậu nhé^^
KAMSAMITA

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟حيث تعيش القصص. اكتشف الآن