*14

1.3K 149 12
                                    

Khi ông ta vừa mở cửa bước vô, đập vào mắt ông là một khung cảnh không thể nào tưởng tượng nổi. Con trai ông Jeon Jungkook đang nằm ngủ với Kim Namjoon, thằng nhóc con ghẻ mà ông ghét cay ghét đắng đây sao? Bất ngờ hơn là chúng nó lại còn ôm nhau!!!  Trong đầu ông đang tự thắc mắc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra đây. Về đã không được đứa con này tận tâm tiếp đón mà còn tạo sự bất ngờ ngược lại. Sự bất ngờ này không hề vui chút nào!

"JEON JUNGKOOK"

Ông hét toáng cả lên, đánh thức 2 con người còn nằm vật vờ kia. Jungkook nó vẫn còn hơi bơ phờ vì mới tỉnh dậy nhưng khi thấy rõ khuôn mặt giận giữ của người cha mình đang hiện rõ rệt trong mắt thì nó tỉnh ngủ luôn. Nó bật ngồi dậy, đi lại trước mặt ba nó, trưng khuôn mặt ngạc nhiên nhìn

"Ba! Ba về khi nào vậy? Sao không báo trước để con..."

Nó chưa kịp nói hết câu liền bị ba nó cho một bạt tay vào mặt khá mạnh. Ông tức giận quát lớn khiến mẹ nó và bác quản gia cũng phải chạy lên xem

"Mày đang làm cái quái gì vậy? Thằng đó tại sao lại ở đây? Tại sao hai đứa bây lại ngủ chung rồi còn ôm nhau? Mày giải thích nhanh"

"Ba, Namjoon là anh con thì con ôm cũng có sao. Với lại lâu rồi anh em con không gặp nhau nên muốn ở đây chơi vài ngày thôi mà"

"Tao có cho phép à? Nên nhớ rằng mày không có anh, cái nhà này chỉ có mày là đứa con duy nhất thôi. Còn nữa, nếu nó muốn ở thì cho nó ở phòng khác, nhà này thiếu gì phòng hả"

Namjoon thức từ nãy giờ, cậu đứng khép nép phía sau đã lắng nghe hết mọi chuyện. Mẹ nó cùng với bác quản gia chạy lên thì cũng khá ngạc nhiên.

"Mày, chẳng phải mấy năm trước là mày tự động bỏ đi sao? Bây giờ về đây làm gì? Mau cút khỏi đây cho tao"

Ông ta vừa nói vừa chỉ vào mặt cậu khiến cho Jungkook cũng tức mình nhưng không thể làm gì hơn, tay nó xiết chặt thành nấm đấm đến nổi cả gân guốc.

"Namjoon! Sao con lại ở đây?"

Người mẹ ruột của cậu bước vào thấy cậu liền bất ngờ, bà chạy đến gần cậu ôm cậu vào lòng tỏa vẻ nhớ nhung cậu

"Con đi đâu bao nhiêu năm nay mà không trở về vậy? Mẹ nhớ con lắm"

Cậu nhẹ nhàng gỡ cánh tay bà đang ôm mình ra, nhìn bà với con mắt đượm buồn

"Con xin lỗi, xin lỗi vì đã về đây"

Cứ tưởng cậu sẽ bỏ mặc bà, bỏ mặc người mẹ đầy vô tâm này nhưng không, cậu đã không làm thế. Dù có thế nào đi nữa thì cậu vẫn là một đứa con hiếu thảo và tốt bụng, mọi lỗi lầm luôn là cậu gánh chịu.

"Con sẽ đi ngay, dượng đừng mắng Jungkook nữa vì tất cả là do con"

Vừa nói dứt câu, cậu liền nhấc bước chân đi khỏi nơi này. Namjoon bước ra khỏi phòng Jungkook lập tức đuổi theo khiến ba nó càng thêm tức giận

"Mày đứng lại cho tao!"

"Con có chuyện muốn nói với Namjoon hyung"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Namjoon nhanh chân thật mới đây mà đã bước ra khỏi cửa, cũng may là Jungkook nó đuổi theo kịp. Nó chộp lấy cánh tay cậu kéo người cậu lại gần và ôm thật chặt

"Namjoon à em xin lỗi, đừng đi mà"

"Thằng nhóc này làm gì vậy, mau buông ra đi, nếu để ba mẹ em thấy được sẽ rắc rối lắm"

Cậu cố gắng dùng hết sức lực để đẩy nó nhưng sự thật vẫn không thể phũ phàng rằng nó luôn mạnh hơn cậu gấp ngàn lần. Trái ngược với tâm trạng bối rối lo sợ bị phát hiện của cậu thì Jungkook nó rất thản nhiên ôm cậu, níu kéo cậu lại.
Ở một góc khác trong căn nhà, Anna đang đứng ở cửa sổ thầm lặng quan sát hai người họ. Ả ta tức giận vô cùng, ả liền nghĩ ra một chiêu trò mới

"Áaaaaaa"

Ả ngồi xuống sàn nhà, hét thật lớn nhằm gây sự chú ý của mọi người. Khiến ông bà chủ và bác quản gia hoảng hốt chạy xuống

"Có chuyện gì vậy Anna?" - Bác quản gia lo lắng hỏi

"Khi nãy có một con gián bò ngang nên con hơi giật mình tí thôi ạ, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người"

Ả ta giả vờ tội nghiệp, mà ả cũng khôn ngoan thật, chọn chỗ đối diện phía cửa sổ, chổ mà ai nhìn ra cũng thấy cậu và nó ôm nhau cả. Dĩ nhiên là ba nó cũng thấy, càng thấy càng thêm tức điên.
Namjoon liếc mắt nhìn vô thấy mọi người trong nhà đều đang nhìn về phía mình liền bất ngờ xô nó ra.

"Jungkook à, ba mẹ...đang ở bên trong, anh phải đi đây"

"Anh định mặc đồ như vậy mà đi sao? Anh định tay không mà trở về Seoul à?"

"Anh....khi trở về anh đi làm là sẽ có lại mà, mau vô nhà đi"

"Nếu vậy thì, chờ em một lát, em sẽ ra ngay"

Nó vội gấp gáp chạy lên phòng, lấy chiếc áo khoác dày nhất trong tủ đồ rồi đem xuống khoác vào cho cậu

"Mặc áo khoác cho đỡ lạnh, em có bỏ một ít tiền vào trong túi áo nên đừng nhịn đói cho tới khi đến nhà"

"Vậy....anh đi đây"

"Ừm, về cẩn thận"

Jungkook kéo đầu cậu sát lại gần, hôn lên trán cậu rồi tiễn cậu ra tới cửa. Nó thực sự không muốn để cậu đi chút nào nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì nó không thể giữ cậu lại được.

<End 14>

NOTE:
*Mấy lúc Zhi rảnh thì Zhi không có hứng, mấy lúc Zhi bận thì ý tưởng ùa vô mấy cậu ạ ಥ_
*Anyway nếu thấy hay hãy vote or cmt ý kiến của các cậu để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟Where stories live. Discover now