*20

1.2K 108 15
                                    

"Kim Namjoon đang ở đâu vậy? Em nhớ anh muốn chết đi được"

Ánh đèn đường được bật ngay khi trời vừa sụp tối, Jungkook bước thênh thang trên đường trên tay cầm một chai rượu. Chắc có lẽ nó đã say rồi nên đi đứng không còn vững nữa, miệng thốt lên những gì cũng không biết nốt. Nó lẩm bẩm được vài ba câu là lại nốc rượu vô miệng, chắc cũng uống được 3 - 4 chai gì rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi quần nó vang lên cắt ngang sự yên tĩnh này.

"Jeon...Jungkook nghee dday"

"Namjoon đã về nhà rồi nên cậu đừng đi tìm thằng nhóc nữa. Cậu cũng nên đi về nhà đi và đừng bao giờ đến nhà Namjoon tránh gây rắc rối cho thằng nhóc"

Jungkook nó vừa nghe mấy chữ "Namjoon đã về nhà..." là nó phút chốc tỉnh táo ngay. Lòng nó mừng rỡ biết bao nhưng mấy câu sau của Seokjin lại làm nó tụt mood hẳn. Khi người bên đường dây kia tắt máy nó liền nổi giận.

"Tại sao tôi lại không được đến nhà Namjoon? Anh là cái thá gì mà  tôi phải nghe lời anh chứ"

Nó bước đi trong hậm hực, nhọ thay là nó đang ở Busan mà trời lại tối rồi nên nó không muốn đi đến Seoul vừa tốn thời gian vừa có nguy cơ bị ba phát hiện. Nếu để ba nó phát hiện được chắc cấm túc nó, không cho nó đi làm luôn quá. Ánh mắt của Jungkook nổi lên một lòng quyết tâm rằng sẽ đến nhà Namjoon ngay nếu có cơ hội.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Namjoon à, nhóc có thấy nói như thế là hơi quá đáng với thằng bé không? Nó đã rất lo lắng mà cuống cuồng đi tìm nhóc khắp nơi cơ đấy"

"Quá đáng cũng mặc kệ. Thằng nhóc đấy cứng đầu lắm, hyung nói như thế không biết nó nghe đã lọt tai chưa kìa. Em chỉ muốn tốt cho nó thôi"

Đúng như lời Namjoon nói là Jungkook rất cứng đầu nhưng Namjoon có biết Jungkook cứng đầu chỉ vì người mình thương không? Cả hai đều muốn tốt cho nhau quá mà cuối cùng họ bỏ lỡ nhau thì có đáng không? Từ nhỏ đến lớn Namjoon cậu chưa từng có suy nghĩ sẽ yêu người đồng giới cho đến khi cậu gặp Jungkook. Tính ra thì nó là người bẻ cong cậu rồi nhỉ! Mà cậu cũng chưa bao giờ nghĩ là sẽ yêu Jeon Jungkook, đứa em trai không máu mủ này. Dù cũng một mẹ sinh ra nhưng nó vẫn là do ba nó tạo ra và cậu vẫn là của ba cậu thế nên hai người chẳng có gì là giống nhau.

Namjoon thiết nghĩ chắc là cậu phải tìm một mối tình mới thôi, để cậu có thể quên đi nó nhanh hơn. Cậu muốn yêu một người con gái để sau này cô ấy có thể cho cậu một đứa con thực sự của chính mình tạo nên. Nhưng mà bây giờ khi nghĩ đến con gái sao cậu lại cảm thấy chẳng hứng thú gì. Nhớ lại cái thời mối tình đầu tiên trên mạng là cậu đã sợ quá rồi, cậu không ngờ là trên đời có thể loại con gái như vậy nữa, cậu phải làm sao đây?!?!

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Jeon Jungkook! Lại đây ta nói chuyện với con một chút"

Jungkook vừa mới từ công ty về, bước vào cửa là đã thấy ba mình ngồi vắt chân, tay đan vào nhau với khuôn mặt nghiêm nghị trên chiếc sofa kêu mình. Cảm tính của nó bắt đầu xấu đi, phải chăng ba nó đã phát hiện ra điều gì đó?!?!

"Có chuyện gì không ba?"

"Công ty bên Anh của chúng ta đang rất khó khăn vì chưa ai có thể quản lí tốt được, ta muốn con qua bên đó quản lí công ty này."

"Chẳng phải con đang làm chủ tịch bên đây sao?"

"Ta biết là vậy nhưng nếu con đi thì ta sẽ cho người thay con quản lí bên đây. Công ty bên Anh mặc dù không lớn như ở đây nhưng khá có tiếng trong giới làm ăn, ta tin con sẽ có thể khiến nó ổn định trở lại"

Ánh mắt của ba nó như nói lên tất cả. Tất cả là vì ba nó không phải muốn nó sang Anh để quản lí công ty. Jungkook thật biết ơn thay khi thừa hưởng được sự thông minh của ba nó vì nếu nhìn ngay ánh mắt và những lời nói đầy ẩn ý kia là hiểu ngay họ muốn gì.

"Con biết là ba không chỉ vì muốn con qua quản lí, con cũng biết là công ty đó chưa hề khó khăn vào lúc này. Nhưng con sẽ đi"

Ông bỗng nở một nụ cười mĩm đầy mãn nguyện nhìn nó, cuối cùng thì đứa con hư này cũng chịu nghe lời ông.

[Nửa tháng sau, tại sân bay Incheon]

"Jungkook à qua bên đó con nhớ chăm sóc bản thân cẩn thận, đừng làm việc quá sức đấy nhé, nhớ gọi cho ba mẹ nếu rảnh đấy"

"Con biết rồi"

Trước giờ bay, ba mẹ Jungkook đứng căn dặn nó đủ điều. Tuy không phải lần đầu xa con trai nhưng đây là lần đầu nó đến Anh, sợ con mình xa lạ nhiều thứ thế nên họ mới lo lắng như vậy. (Nhưng mà Jeon Jungkook là ai cơ chứ? Là Jeon tổng tài thông minh đẹp trai cao to trắng thơm đó nha :v)
Ba Jungkook nãy giờ không nói gì bỗng nhiên lại lên tiếng hỏi nó một câu khi nó chuẩn bị lên đường

"Sao con lại muốn đi?"

"Con đi rồi sẽ về mà nhỉ"

Nó cười nhẹ nhìn ông xong quay sang ôm bà một cái rồi nhanh chóng đi. Nhưng phía sau lưng nó, người đàn ông ấy lại một lần nửa nhếch mép tâm đắc

"Ông à, thằng bé nó muốn đi rồi về thì phải làm sao?"

"Bà yên tâm, nó sẽ không thể trở về được đâu vì cuộc đời nó sau này sẽ do tôi quyết định!"

<End 20>

NOTE:
*Lâu quá mới viết nên chất xám, ý tưởng bay đi đâu hết cả rồi TvT
*Hồi trước kiểm tra với bệnh triền miên nên Zhi chẳng có tâm trí để viết, mong các cậu thứ lỗi cho sự (vô cùng) chậm trễ này của mình><
*Anyway nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟Where stories live. Discover now