*12

1.9K 153 15
                                    

"Cần em? Cần như thế nào?"

Nó áp khuôn mặt điển trai của mình lại gần cậu, ma mãnh hỏi khiến cậu ngượng đỏ mặt.

"Anh....c-cần....."

Cậu do dự ấp úng, miệng không nói nên lời, căn bản là vì ngại ngùng không thể phát ngôn được lời nào. Nó cũng không thể kiên nhẫn chờ đợi nên liền thay đổi thái độ, hối thúc cậu nhất định phải bộc lộ ra được ý muốn trong lòng.

"Nói nhanh nào, không thì dừng"

"Hãy....thao anh ah....bên dưới....thật ngứa...."

"Chiều ý anh!"

Vừa dứt câu nó liền đẩy cậu xuống, một phát đâm tính khí khủng của mình vào trong huyệt, mạnh mẽ luân động khiến cậu chưa kịp thích ứng đã muốn nổ tung.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Cậu chủ, đồ ăn đã xong!"

"Tôi biết rồi, vài phút sau tôi xuống"

Người quản gia điện thoại thông báo cho nó, vì ông ấy gõ cửa mãi mà chẳng thấy hồi âm nên đành điện thoại thử.
Nó và cậu sau trận ân ái cuồng hoan cỡ mấy tiếng thì nằm ngủ như chết trôi trên giường. Nhờ tiếng chuông điện thoại đánh thức nó, nếu không chắc có lẽ 2 người ngủ đến tối mất.
Jungkook bật đầu ngồi dậy, xoay xoay cái đầu rồi nghiêng sang nhìn người anh bé bỏng đang ngủ ngon lành cạnh bên. Nó bất giác mĩm cười, lòng có chút hối hận cộng một chút vui vẻ. Nó hối hận vì đã lỡ 'phạt' cậu quá mức khiến tay chân cậu bầm tím, còn vui vẻ chắc là vì nó có thể tiêu khiển được cậu chăng?

"Namjoon à, dậy nào"

Jungkook nhẹ nhàng lay lay cậu, rồi nhích bàn tay lên vuốt mái tóc cậu, những hành động nhẹ nhàng đến nỗi như là một người khác vậy. Namjoon từ từ tỉnh giấc, đưa tay lên dụi nhẹ đôi mắt trông như mèo con vậy

"Dậy tắm rửa rồi xuống ăn cơm thôi"

Jungkook nó bước xuống giường trước, Namjoon cũng bật dậy nhưng vừa mới đặt chân đứng lên thì liền ngã oạch xuống sàn.

"Axx"

Nó quay lại thấy cậu nằm một đống thì nhanh chân chạy lại đỡ lên

"Anh...có sao không?"

"Anh không thể đi nổi nữa"

Vừa nói xong, nó liền nhanh chóng cõng cậu lên lưng mình, miệng thủ thỉ ba tiếng "Em xin lỗi" khiến cậu cảm thấy thật lạ lùng cái con người này làm sao. Jeon Jungkook nó có thể dịu dàng với Namjoon cậu suốt đời, chỉ cần đừng chọc tức nó hay làm điều sai trái với nó là được. Nó mà điên lên thì chẳng còn lí trí của một con người nữa.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

"Joonie à! Mai là em phải về Busan rồi. Anh đi cùng em có được không?"

Đang ngồi ăn thì Jungkook sực nhớ lại chuyện về nhà. Đã hết chuyến công tác lần này rồi, nó còn phải về lại Busan để quản công ty mà ba nó giao cho nó nữa. Nhưng nó nhất quyết phải mang cậu theo cho bằng được, nó đã tự hứa với với lòng như thế rồi. Nó hỏi như thế khiến cậu hơi bất ngờ, cậu thực sự không muốn về chút nào

"Anh không muốn"

"Tại sao?"

"Anh...chỉ là không muốn thôi"

Cậu vừa nói xong thì liền tập trung ăn hết chén cơm của mình mặc kệ Jungkook vẫn đang buồn hiu kia. Cho đến khi cậu đứng lên đi dẹp chén của mình thì nó vẫn trầm ngâm, chén nó cũng không vơi đi hột cơm nào nữa. Một lúc sau khi cậu đang sắp sửa bước lên cầu thang thì nó liền bay đến, ôm chặt cậu từ phía sau

"Về với em đi được không? Em thực sự rất yêu anh, em sẽ không làm anh đau nữa. Xin hãy đi với em!"

Cậu khá bất ngờ, đang có ý định tháo đôi tay nó ra thì bỗng cảm nhận được chút ương ướt trên vai, Jungkook khóc sao? Jungkook thực sự đang khóc rồi. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa bao giờ khóc trừ những lần dại dột tự làm bản thân bị thương thôi, kể cả ba mẹ mắng cũng chẳng bao giờ khóc, thế mà hôm nay lại úp đầu xuống vai cậu mà rơi lệ. Chỉ như thế thôi Namjoon cũng đủ hiểu sự quan trọng của cậu trong đời nó, cậu phải làm sao đây? Cậu không muốn làm nó đau lòng nhưng lại càng không muốn về nơi đó. Cậu với nó sống với nhau cũng hơn một tháng rồi, nói không có tình cảm thì cũng không phải nhưng cậu chưa thể chấp nhận được tình cảm của bản thân.

"Anh không muốn gặp lại họ"

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng lên tiếng hồi đáp. Những người "họ" mà Namjoon nói chính là ba mẹ của hai người, cậu không muốn gặp lại họ kể cả người mẹ ấy là mẹ ruột cậu. Năm đó bà đã từ bỏ cậu thế nào, vô tâm mặc cậu đi thế nào cậu đều nhớ in trong tâm trí.

"Họ không có ở nhà đâu, họ đã ra nước ngoài sống rồi"

Jungkook dường như hiểu ngay được hàm ý của cậu nên cũng nhanh lẹ đáp. Có lẽ nó là người hiểu cậu nhất từ trước đến giờ, dù hay sai khiển cậu, bắt nạt cậu hoặc lôi cậu ra để thõa mãn bản thân nhưng nó vẫn không ngừng tìm hiểu cậu, để ý từng hành động cử chỉ của cậu.

"Nhưng..."

"Sẽ chỉ có hai chúng ta thôi, em hứa đấy!"

Jungkook nói một câu chắc nịch khiến bao nhiêu sự lo lắng của cậu như bị đánh bay.
Thật ra nó có thể dùng cách mạnh bạo khác để ép cậu đi với nó nhưng nó biết nếu làm thế thì chỉ khiến cậu thêm ghét nó, sẽ chẳng bao giờ đem lòng yêu nó nên nó mới dùng cách từ tốn "dỗ dành". Bộc lộ một cách nhẹ nhàng, thật lòng thì sẽ dễ dàng hơn là bắt ép một điều gì đó nhỉ!

<End 12>

NOTE:
*Dạo này bận rộn quá chừng mà mình vẫn có thời gian viết truyện :v mình hứng lúc nào là mình lại viết ngay vì sợ bay mất ý tưởng mấy cậu ạ :P
*Anyway nếu thấy hay hãy vote or cmt góp ý để ủng hộ Zhi nhé^^

𝐼 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑚𝑦 𝑏𝑟𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟Where stories live. Discover now