Chương 20

644 37 37
                                    

- Anh sẽ chờ, chờ đến khi em yêu anh!

Shade bỏ đi và để lại câu nói ấy.

Anh sẽ chờ sao? Thật sự? Anh có đủ kiên nhẫn không?

Điều này thì anh không cần phải chờ đâu! Vì...cô đã yêu anh rồi! Điều đáng để anh chờ nhất lúc này là, "Duyên - Nợ". Cô và anh thực sự yêu nhau, một tình yêu rất đẹp và thuần khiết. Nhưng, do sóng gió cuộc đời, họ không thể bên nhau...

Anh, cô và 'cô ấy' - cô gái đã dành trọn cả tâm hồn cho anh, cả ba người họ đều có Duyên nhưng không có Nợ. Còn anh ta - người đã yêu cô ấy rất nhiều, anh ta có thể hi sinh tất cả vì cô ấy. Với anh ta, cô ấy là tất cả. Là ánh nắng ban mai, là cả khoảng trời, là cả niềm vui nỗi buồn. Tất cả, đều mang tên cô ấy.

Cả bốn người đều có mối tình khác nhau, nhưng họ có điểm giống nhau đó là : "Ngoan cố theo đuổi một người không yêu mình." Không! Khoan đã! Sự thật không hẳn là vậy! Cô và anh là rất yêu nhau, nhưng lại không thể bên nhau... Nhiều người cho rằng, cứ yêu nhau có thể vượt qua tất cả, mọi rào cản dù lớn hay nhỏ cũng chẳng hề ngần ngại. Nhưng đâu phải ai cũng có thể dễ dàng nắm tay nhau cùng vượt qua khó khăn, thử thách chông gai.

Liệu, cô và anh có vượt qua được thử thách éo le đầy bi thương đó không?

_ _ _ _ _

Ở ngoài cửa, Fine muốn gục xuống vì đau đớn. Fine là một cô gái mạnh mẽ, nhưng từ lúc nào cô lại trở nên yếu đuối đến thế? Gương mặt cô đã đẫm nước mắt từ lâu. Nhìn cô bây giờ thật chẳng khác nào một người mất hồn, không còn giống cô công chúa nhỏ Fine xinh đẹp, ngây thơ ngày nào nữa. Trái tim cô như bị bóp chặt, có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Trái tim nhỏ bé có đủ sức để chịu đựng nỗi đau lớn như vậy không? Chắc không đâu! Cô sợ yêu lắm rồi! Rất sợ! Cô yêu sai người, sai thời điểm. Tất cả đều sai! Chính xác là từ khi yêu anh, mọi định nghĩa và cảm giác về tình yêu đối với cô chỉ là một sự cô đơn, lạnh lẽo và bi ai. Từ khi yêu anh, cô luôn phải chịu nỗi đau giằng xé thấu tim gan. Sao cô lại ngu ngốc vậy chứ? Dẫu biết yêu anh là không có kết quả, nhưng cô vẫn không thể buông. Nói buông thì dễ nhưng thực hiện thì khó. Mối tình đầu lúc nào cũng thật khó phai. Đây là bài học về tình yêu của cô chăng? Nhiều khi cô thấy ghét và giận chị Rein lắm, chỉ vì chị Rein mà Shade không yêu cô, nhưng chỉ là cảm xúc nhất thời. Rein là chị cô, yêu thương còn chẳng hết sao ghét được! Mãi sau này cô cũng đã nhận ra chị Rein đã yêu Shade rồi! Nhưng chọn đến với Bright là vì cô. Rein hi sinh cả thanh xuân và tình yêu của mình cho cô mà cô lại ghét chị ấy? Haha, không được rồi!

Shade bước ra ngoài thấy Fine đang ngồi bệt xuống nền đất lạnh. Anh hơi ngạc nhiên. Chắc cô đã nghe hết rồi! Nhìn cô thế này anh cũng thương lắm! Nhưng vẫn chỉ là ''thương''. Chứ không phải ''yêu''. Cô yêu anh anh biết chứ. Mọi sự quan tâm, săn sóc cô đều dành cho anh, anh cũng biết, thậm chí là rất rõ. Nhưng anh vẫn chỉ coi cô là em gái thôi, một người em gái, không hơn không kém. Anh cũng biết vì anh cô phải đau khổ thế nào. Anh cảm thấy có lỗi lắm! Nhưng biết sao giờ? Anh không thể lừa dối bản thân mình được, cũng chẳng muốn lừa dối ai. Yêu Rein mà ở bên Fine, anh không thể! 

Shade cúi xuống đỡ Fine dậy nhưng bị cô hất ra. Fine thều thào:

- Anh không cần lo cho em, em không sao. Em cũng chưa nghe thấy gì hết.

Shade chua xót nói:

- Anh...xin lỗi...

Fine nhếch mép:

- Gì cơ? Anh nói gì vậy? Xin lỗi sao? Người anh cần xin lỗi phải là chị Rein kìa!

- Fine, em về nghỉ đi! Em mệt rồi! - Shade đắng lòng.

- Em đã nói là em không sao mà! - Fine kích động hét lên, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn. - Em đã nói em không sao, anh đi đi! Không cần anh thương hại!

- Anh không thương hại em. Em về đi, đừng ngồi đây nữa, ở đây lạnh lắm. Em muốn bị ốm sao?

Fine cười nhạt:

- Ốm sao? Hahaa, Shade à! Anh biết quan tâm em từ lúc nào vậy?

Shade quay mặt đi:

- Đừng nói nhiều nữa, em về đi. 

- Anh đuổi em về sao? Với tư cách gì? À! Em hiểu rồi! Để em về, anh cứ ở đây với chị Rein đi, em không làm phiền hai người nữa!

Fine đang nói cái gì vậy? Giọng điệu thật khác. Cô gái đứng trước mặt anh bây giờ chẳng giống Fine chút nào.

- Fine, em điên rồi! Ý anh không phải như vậy!

Fine hét lên:

- Phải! Em điên đấy! Thì sao? Ý anh là sao? Em bị điên mới yêu anh. Đúng là bị điên, yêu điên cuồng một người không yêu mình. Em hối hận vì đã yêu anh. Yêu anh em được gì? Một chút hạnh phúc không có. Một chút vui vẻ không có. Ngay cả một chút hi vọng cũng không có. Tại sao em lại yêu anh chứ? Là vì cái gì? Bây giờ em phải làm sao mới có thể hết yêu anh đây?

Shade nghe rõ từng lời Fine nói. Anh biết mà! Rồi có ngày anh cũng sẽ phải đối diện với nó thôi.

Rein đột nhiên mở cửa phòng, ngạc nhiên nhìn Fine và Shade. Cô còn giật mình hơn khi nhìn thấy Fine tràn trề nước mắt. Cô vội chạy lại, lo lắng hỏi:

- Fine, em sao vậy?

Lâu lắm rồi mới ra chương mới, xin lỗi mọi người nha :<


[Rein x Shade]  Anh Sẽ Chờ, Chờ Đến Khi Em Yêu Anh !Where stories live. Discover now