[season greetings series] spring - home

495 34 0
                                    

series này được 3 tuổi hơn rồi nhỉ, từ khi mình vừa vào cấp 3 cho đến bây giờ, mình sắp tốt nghiệp.

cảm ơn mọi người vì đã yêu thương con thuyền nhỏ này.

.

ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đầy sao trên mặt mình, sagittarius nở nụ cười buồn. 

em cùng virgo vừa cãi nhau. 

khá lớn.

chỉ vì anh không có thời gian dành cho em nhiều như khi cả hai đang hẹn hò.

cũng vì em không lo lắng được cho anh như khi hai người vừa yêu nhau.

trong lòng em lúc này cảm thấy khá trống vắng.

em nghĩ về anh, nghĩ về những ngày tháng tươi đẹp của hai đứa, rồi lại tự hỏi mình, có đáng không.

đây không phải là lần đầu họ cãi nhau, chắc chắn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động rời đi trước mà không nói gì.

có lẽ, đến một lúc nào đó quá bế tắc, con người theo bản năng là cứ chạy trốn thôi nhỉ.

đẩy cửa đi vào quán cà phê lạ mặt nào đó, em nhìn theo nụ cười vui vẻ của một cặp đôi vừa rời đi, mà trong lòng cũng chợt cảm thấy buồn hơn. 

cứ có cảm giác như là cả thế giới đều có đôi có cặp, riêng chỉ mình em là cô đơn. 

em có nhà để về, nhưng lúc này, em lại sợ nơi đó.

em không muốn nhìn thấy bộ dạng buồn phiền cùng mệt mỏi của xử nữ.

cũng không muốn trái tim mình phải chịu đau đớn thêm một chút nào nữa.

cuộn người để cảm nhận sự ấm áp của cái áo ấm mà mẹ đã tặng cho từ giáng sinh năm nào, em vẫn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo không thôi.

có đáng để cãi nhau đến như vậy không?

không, em có thể nói rất đơn giản. nhưng trong lòng em thì lại rất khao khát cái ôm của anh cùng với vòng tay anh. bản năng của con người, là đi tìm chỗ ấm áp để trú ngự, và em cũng vậy. lắm lúc thế giới ngoài kia mệt mỏi, em chỉ hy vọng được về với anh để cảm nhận được trái tim đang đập đều trong lòng ngực của anh cùng vòng ôm dịu dàng của anh. 

bỏ đi như vậy có phải là đúng hay không?

không đúng, nhưng mà em chẳng biết làm gì nữa cả. sự an toàn cùng ấm áp mà em tìm kiếm nơi anh từ giây phút anh tránh đi ánh mắt em cũng đã tan rồi. cả hai có cuộc sống riêng, em hiểu. anh có những điều anh muốn làm một mình, em hiểu. anh muốn có khoảng không riêng, em hiểu. nhưng khi anh mệt mỏi, vì sao không dựa vào em? vì sao không muốn cho em biết? vì sao, cứ đẩy em ra xa như vậy? anh bảo anh là nhà của em cơ mà...

không có anh, sẽ ổn không?

ổn chứ, em vẫn sẽ sống mà. cuộc đời có lên có xuống, không có anh có lẽ em sẽ không biết phải làm sao một thời gian. có lẽ em sẽ buồn phiền một thời gian. có lẽ em sẽ không có dũng cảm để mà yêu thương ai nữa một thời gian. có lẽ em sẽ chỉ nghỉ về những gì đã qua một thời gian. nhưng rồi, em sẽ bước qua thôi. không có anh, em vẫn sẽ sống, rồi em sẽ vực dậy thôi, có đúng không? em không biết. chim không có nhà, không có nơi nghỉ chân, sẽ bay được bao xa?

[nhân mã] ephemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ