[season greetings series] winter - purple sky

321 27 1
                                    

end of the series, and start of a new era.

.

"capricorn, anh sẽ cảm thấy phiền nếu như tôi hỏi về một kịch bản mà anh thích nhất không?"

vị phóng viên ngồi đối diện capricorn mỉm cười duyên, đôi mắt nhìn thẳng vào anh chờ đợi một câu trả lời, như bao vị khán giả đang ngồi đối diện màn hình từ khắp mọi nơi.

"không hẳn. kịch bản mà tôi tâm đắc nhất, là purple sky, và nó sẽ ra mắt vào một ngày nào đó gần nhất thôi, hy vọng mọi người cùng đón xem"

"wow, tôi đang cảm thấy rất háo hức rồi đây, hẳn các vị khán giả đang xem đài cũng sẽ cảm thấy như tôi lúc này nhỉ. capricorn, anh có phiền nếu tôi lại hỏi anh một câu hỏi trước khi chúng ta kết thúc chương trình ngày hôm nay không?"

nghiêng đầu nhìn vị phóng viên trước mặt mình, capricorn khẽ nhướn mày.

"xin thoải mái"

"có điều gì đặc biệt về purple sky đã khiến anh tâm đắc đến thế?"

"dó là một câu chuyện khá đẹp, vì sao nó đẹp, có lẽ khi xem phim các bạn sẽ biết thôi"

ma kết mỉm cười, hình ảnh purple sky năm nọ lại hiện ra trước mắt, tựa như hai năm trước, lần đầu tiên ma kết rơi vào tình yêu với cô gái có mái tóc màu nâu bồng bềnh cùng nụ cười tươi tắn.

lần đầu tiên ma kết gặp nhân mã là một ngày buổi chiều khi trời đang tắt nắng nơi bãi cỏ xanh phía sau bệnh viện.

thân là đạo diễn, khi một trong những diễn viên của mình bị thương, thì việc an toàn của đối phương cùng trách nhiệm cũng một phần là của anh. huống hồ, đây là một trong những nữ diễn viên đang phất lên trong ngành, ma kết chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ được. cho dù trong lòng cảm thấy có chút mệt mỏi cùng phiền hà, ma kết chẳng thể nào từ chối yêu cầu của cô diễn viên trẻ đi cùng cô ấy đến bệnh viện. thứ phiền lòng ma kết nhất, có lẽ chẳng phải là tai nạn nghề nghiệp nhỏ nhoi kia, cũng chẳng phải cô gái trẻ vừa mới bị thương, cũng chẳng phải bầu không khí ảm đạm của bệnh viện.

mà là mùi hương của thuốc sát trùng vấn vít ngay đầu mũi, thật có chút chẳng dễ chịu chút nào.

chuyển giao thủ tục xuất viện, giấy tờ hồ sơ cùng biên lai cho trợ lý của mình, ma kết đưa mắt nhìn sang mảng đất màu xanh ngát nay được phủ thêm một lớp sơn màu cam ở phía trên từ ông mặt trời cùng mấy tán cây xanh ngát phía dưới kia. ma kết muốn đến đấy.

không phải vì phong cách đẹp, chẳng phải vì ánh chiều tà kia, mà là khung cảnh bọn trẻ cùng những người lớn tuổi cùng nhau trò chuyện với nhau dưới tán cây to và rộng kia. có những thứ chúng ta nhìn thấy, và chúng ta sẽ không bao giờ hiểu chúng quý giá đến mức nào, cho đến khi chúng ta lạc mất chúng. và ma kết không muốn lạc mất khoảnh khắc này, dù chỉ một giây.

ngay khi ma kết vừa đặt chân ra khỏi bệnh viện, hương cỏ hòa với gió thoảng ngộp vào trong tâm trí anh. a, thật đẹp.

"thiên thần, chị hát cho em nghe đi"

"thiên thần, chị nhìn bức tranh em vừa vẽ này"

[nhân mã] ephemeralTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon