[ Bảo Bình - Nhân Mã ] The word I want to say to you

1K 83 14
                                    

Đẩy cửa bước ra khỏi phòng bệnh cuối dãy, Nhân Mã vươn vai thoải mái. Hết ca nên cô có thể đi về rồi.

Đang chậm chạp lết về phòng trực khoa Nhi thì cô nhìn thấy một bóng dáng cao cao quen thuộc đang đứng đợi trước cửa phòng.

"Bảo Bình, mày đợi tao à?" - Nhân Mã dụi dụi mắt cười ngây ngô.

"Chứ bên khoa Nhi ngoài trưởng khoa ra tao đâu còn quen ai" - Bảo Bình cốc đầu Nhân Mã, đẩy cô vào phòng trực.

Bảo Bình là bạn từ nhỏ của cô. Nhà hai đứa là hàng xóm từ đời ông cố của cả hai bên. Bảo Bình và cô từ nhỏ đã có chung một sở thích là làm bác sĩ, nên chơi với nhau khá vui. Hiện giờ Bảo Bình đang là viện trưởng kế nhiệm theo di chúc của ông nội cậu ta để lại.

Còn cô, vẫn là bác sĩ bé nhỏ khoa Nhi mà thôi.

"Hôm nay thấy mày lề mề hơn nhiều, chuyện gì?" - Bảo Bình chậm rãi mở lời khi hai đứa đang đi cầu thang xuống cổng ra bệnh viện.

"Chỉ là có một cô bé trong khoa Nhi, cơ thở không tiếp nhận miễn dịch, phải ở cách li. Tao bơm rất nhiều loại thuốc miễn dịch, thậm chí là thuốc kháng sinh vào, nhưng vẫn bị đào thải ra ngoài" - Nhân Mã thở dài.

"Tao có nghe nói qua, bây giờ trên hội động vẫn đang thảo luận cùng các bác sĩ của các bệnh viên cả nước để tìm ra cách chữa, nên yên tâm đi" - Bảo Bình vỗ vai Nhân Mã.

"Có mấy hôm, cô bé bất chợt xông ra ngoài, làm tao hú hồn hú vía chạy đến. May thay chưa đi được xa" - Nhân Mã ôm tim, nhớ lại lúc đó.

"Thôi được rồi, hôm nay đi ăn gì không? Tao đãi. Tao còn nợ mày hồi cái vụ lên chức" - Bảo Bình quay sang nhìn Nhân Mã.

"Ok, vậy hôm nay ăn bò nướng BBQ Hàn Quốc đi, có quán mới mở trên đường N. ngon lắm" - Nhân Mã ôm tay Bảo Bình, mắt sáng rực lên.

Bộ phận tiếp tân nhìn họ, không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ. Họ là đủ tiêu chí gái học rộng tài cao, trai văn võ song toàn. Viện trưởng Bảo Bình được mọi người ngưỡng mộ vì cái sự công tư phân minh và tâm lý của anh ấy. Còn Nhân Mã thì lại được biết vì sự chăm sóc chu đáo và chuyên nghiệp của mình. Hai bọn họ đi kế nhau, ai nói không hợp, thì chắc mắt cũng có vấn đề.

"Bảo Bình, mày ăn thử đi" - Nhân Mã nướng xong một miếng thịt, gắp vào chén Bảo Bình.

"Mày mới ốm nhom ôm nhách, lo cho mình trước đi" - Bảo Bình gắp miệng thịt bỏ vào miệng, gắp lại vào chén cho Nhân Mã.

"Aizz cái thằng này, mày tính nuôi béo tao à?" - Nhân Mã lườm Bảo Bình.

"Con kia, tao là có ý tốt cho mày thôi mà" - Bảo Bình cũng lườm lại.

"Ăn, mày nói nhiều quá" - Nhân Mã gắp cả một miếng thịt cùng miếng kim chi cho hẳn vào miệng Bảo Bình.

Bảo Bình trân trân mắt nhìn cô, cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình sau khi bị nghẹn đồ ăn, trong tiếng cười khúc khích đầy đáng yêu của Nhân Mã.

Tối hôm đó, Bảo Bình cũng Nhân Mã rảo bộ về trên con đường quen thuộc hai đứa cùng đi mỗi ngày với hai cái bụng no ứ ừ ự. Hai đứa nhìn nhau, chẳng nói lời nào mà bật cười.

[nhân mã] ephemeralWhere stories live. Discover now