[season greetings series] summer - breathe

308 23 0
                                    

nhìn vào ánh mắt của anh, em nhìn được ngàn vì sao, em nhìn được tình yêu, cũng nhìn được tín ngưỡng xinh đẹp của anh.

anh là tất cả của em, nhưng, em cũng cần phải được thở.

năm đó, đã có một cô gái vì anh lúc nào cũng nói rằng mình thật ổn, nhưng thật ra, nó đang giết chết em từng ngày.

"mùa hè năm đó, lần đầu em gặp anh là ở rạp chiếu phim tấp nập người.

em là người bán bỏng rang ngô cùng những ly nước ngọt. Còn anh là một người đi xem phim vô tình gặp em.

lần đầu nhìn anh, đôi mắt em dường như chẳng thể nhìn được một ai khác nữa. Đôi mắt màu nâu tràn đấy sức sống, nụ cười tươi soi sáng một ngày tối tăm của em. Đôi bàn tay to hơn bàn tay em rất nhiều, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác an toàn.

nhìn anh, em biết mình có thể sẽ không có lối ra rồi.

hàng tuần, hàng tuần, em gặp anh, cùng anh trò chuyện về những bộ phim có vẻ thú vị với em nhưng vô vị với anh. Rồi em cũng được biết tên anh, Gemini.

anh bảo anh không thích xem The Outer Space: Retro. Anh bảo nó là bộ phim mà anh nghĩ cả đời mình cũng sẽ chẳng muốn đi xem. Anh bảo, nhân vật chẳng hay mà cốt truyện cũng ăn nhập với nhau tí nào.

Em hỏi anh thế vì sao anh còn đến.

Và đôi bàn tay đấy nắm lấy bàn tay em, nói rằng, vì em mà anh đến.

Hàng tuần đi xem phim, dù cho là bộ phim anh không thích, anh cũng sẵn lòng vì em mà xem. Bởi vì tuy những bộ phim đó vô vị, nhưng nơi chiếu những bộ phim đấy có em.

Và anh mời em đi chơi cùng anh một hôm.

Chúng ta đi ăn kem cùng nhau, anh có nhớ không?

Anh đã tạo ra một cây kem có một không hai. Nào là vị bạc hà ở trên cùng,sau đấy đến hạnh nhân, và rồi lại đến chocolate. Có người nào đấy đã quẹt kem vào mũi em. Và rồi cười khúc khích.

Cây kem đó tuy không phải là cây kem nhìn ngon mắt so với mấy cây kem nọ mà mấy đứa nhỏ cầm, nhưng trong lòng em nó là cây kem tuyệt vời nhất mà em đã từng thưởng thức.

Anh đưa em đi khắp một vòng thành phố trên chiếc xe moto to xác của mình. Chúa mới hiểu được em nhớ vòng ôm đấy biết bao nhiêu. Thừa nhận một điều, tuy anh chẳng có cơ bắp lực lưỡng như đám bạn của mình, nhưng nó lại mang cho em cảm giác an toàn biết bao. Có lẽ, bởi vì là anh, nên nó cũng ấm áp đến lạ. 

Bên bờ cảng, chúng ta cùng nói chuyện phiếm. Về đủ điều trên trời. Hóa ra chúng ta học chung trường, anh biết em còn em chẳng để ý xung quanh để mà tìm hiểu anh. Chúng ta nói về cô Baker, về mấy bài học lịch sử Mỹ dài lê thê của cô mà chẳng thú vị tí nào. Nói về Taurus cùng Aries hay cãi nhau như chó với mèo thế nào và cô Baker đã bất lực với bọn họ thế nào. Nói về nhóm bạn của Cancer và làm sao họ lúc nào cũng chăm chú siêng năng được như vậy. 

Muôn vạn điều trên trời dưới đất, khi ở bên anh thì tất cả đều tuyệt diệu như vũ trụ bao la đang ôm lấy em vậy.

Anh có còn nhớ không? Cái tấm hình mặt ngơ đấy mà em đã chụp cho anh đấy? Đó là tấm hình đáng yêu nhất mà em chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi. Anh và nắng, chẳng có gì có thể đẹp hơn như vậy cả. 

[nhân mã] ephemeralTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang