[Thiên Bình - Nhân Mã] Little do you know

915 62 3
                                    

Nhân Mã bất chợt giật mình mở mắt vào lúc nửa đêm, trong một vòng tay rộng và rắn chắc của một người mà cô thề cô sẽ không bao giờ quên cái tên của anh ta.

Dụ Thiên Bình.

Nơi đất Đài Loan này, anh ta hẳn rất nổi tiếng, nhưng anh ta cũng có những mặt mà chưa ai biết đến.

Và cô, một cô gái chẳng có địa vị gì, chỉ là một cô nhân viên nhỏ thuộc phòng Marketing của Apple, Nhược Nhân Mã, là vợ của anh ta.

Nước mắt bất chợt chảy ra, chỉ vì cô cảm thấy tủi thân. Bản thân cô, bị người ngoài nhìn vào, khi cưới một người cao quý như anh, là thứ hồ ly dụ dỗ người khác, ham tiền.... Cô chỉ biết cười nhạt... Vì trong lòng quá đau đớn khi nghĩ đến điều đó. Anh có yêu cô không, cô không biết... Cô cảm thấy, mình như một con rối trong trò chơi của những con người quyền lực... Điều đó khiến cô buồn tủi cùng cực...

Cảm nhận có sự run rẩy nơi vòng tay của mình, cùng giọt nước mắt ấm nóng đó, đôi đồng tử đen lạnh nọ cũng nhẹ nhàng mở ra, vòng tay ôm người trong lòng cũng chặt hơn, đôi bàn tay to xoa nhẹ bờ lưng trần thon dài trắng ngần nọ. Khẽ đẩy cô ra, Thiên Bình nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của cô. Thỉnh thoảng cô sẽ lại bị như thế. Là áp lực, từ dư luận. Thiên Bình biết, mình làm khổ cô nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ Thiên Bình nghĩ tới chuyện buông tay cô.

Nhưng Nhân Mã thì lại nghĩ đến chuyện đó.

.

Thiên Bình trở về nhà, với ý nghĩ là hôm nay sẽ dẫn cô ra ngoài ăn. Anh rất vui vẻ khi nghĩ đến đấy, nhưng ngoài mặt thì chẳng biểu lộ gì cả. Về đến nhà, anh lên thẳng trên phòng, định bụng làm cô bất ngờ. Nhưng rồi lại bất chợt lặng thinh khi nhận ra sự trống vắng nơi căn phòng quen thuộc ấy. Từ mùi hương quen thuộc, vẫn còn ấm sót lại trên giường, nhưng người thì đã đi mất rồi.

Thiên Bình không hề nghĩ, sẽ có một ngày cô vực dậy đủ dũng cảm, mà rời xa nơi anh. Biết bao nhiêu nguy hiểm xung quanh... Cô sẽ an toàn chứ, sẽ luôn cười nơi xa nào đấy chứ...

Lỗi của anh, anh không để ý đến đôi mắt màu tím nhạt sáng nay nhìn anh, tràn ngập nét đau đớn, cùng yêu thương nọ. Anh cũng chẳng nhìn thấy, đôi bàn tay siết chặt dưới gầm bàn. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt, để móng tay lặng lẽ ghim vào da thịt cho vơi đi nỗi đau trong lòng.

Gọi cho cô người làm dưới nhà, thì chỉ biết được, cô đi, khi người làm họ đang đi chợ, nên họ không biết rõ cô đi khi nào.

Thiên Bình chợt bật cười. Một nụ cười nhạt thếch.

Cái đầu của anh lại bắt đầu vận động bên trong rồi. 

Một kế hoạch, dành riêng cho cô vợ bỏ trốn của vị Tổng giám đốc nổi tiếng là ranh ma nọ...

.

Nhìn ra bên ngoài, Nhân Mã bất chợt mỉm cười.

1 năm rồi, kể từ ngày xa anh.

Cô đã nhiều lần tự hỏi trong đầu mình, anh sẽ tìm cô chứ.

Nhưng kết quả tất cả vẫn bình dị như vậy. Nhân Mã chỉ khẽ cười bản thân mình. Chính xác là thương hại chính mình.

[nhân mã] ephemeralWhere stories live. Discover now