[ Song Ngư - Nhân Mã ] Tạm biệt em, tình đầu

1.1K 79 5
                                    

Những năm học Đại học, Song Ngư rất thích dẫn Nhân Mã đến bên bờ sông cách xa trường bọn họ 5km. Nơi đó, là nơi ba Song Ngư cầu hôn mẹ cậu, và cậu đã hy vọng mình cũng có thể làm điều đó với mối tình đầu của mình, Nhân Mã.

Nhân Mã khá xinh, trong mắt mấy thằng con trai khối cậu. Ba vòng tương đối cân xứng, đôi môi đỏ tự nhiên, cái răng khểnh cùng mái tóc hay được thắt gọn gàng. Cộng thêm, Nhân Mã học cũng khá, nên đã trở thành đối tượng của vài ba anh trai cùng khối và khác khối nói chung. Song Ngư cậu may mắn hơn, vì đã gặp Nhân Mã từ năm đầu đại học và có khoảng thời gian hạnh phúc cùng cô.

Song Ngư say với nụ cười đáng yêu của Nhân Mã, say cái cách cô im lặng học bài hay đọc sách, say cái cách cô ăn từng cái bánh Tiramisu do anh trai cậu làm......

Song Ngư say Nhân Mã, và Nhân Mã say anh trai Song Ngư, Kim Ngưu.

"Mã Mã, bánh này anh làm cho em" - Kim Ngưu dịu dàng chìa cái bánh ra, xoa đầu Nhân Mã mỉm cười.

"Cảm ơn anh nhiều lắm" - Nhân Mã cười tươi, bắt đầu múc từng muỗng bánh.

"Nhóc con, khóe miệng em dính kem rồi kìa" - Kim Ngưu nhíu mày, chỉ cho Nhân Mã.

"Đâu ạ?" - Cô gái của cậu thì lại ngu ngơ, chạm nhẹ vào khóe miệng.

Bất chợt, anh trai của cậu đưa mặt gần lại khuôn mặt cô gái của cậu, và sau đó....

Song Ngư chợt nhận ra rằng, cô gái của cậu và anh trai của cậu, họ là của nhau.

Mỗi ngày trôi qua, Song Ngư thầm lặng đi cạnh hai người, như một cái bóng, xem họ đùa giỡn, quan tâm nhau...

Nhân Mã bảo cô chỉ còn xem cậu là bạn thân.

Trái tim Song Ngư bất chợt nứt toang ra và vỡ mạnh.

Và cậu đã không kìm được nóng giận với cô.

"Tại sao anh ấy thì được còn tôi thì không?"

"Tại vì cậu thô lỗ và hay nóng giận thế đấy... cậu biết khi xưa cậu đã làm tớ tổn thương đến mức nào không?" - Nhân Mã hét lớn lên rồi chạy vụt đi, ngang qua cậu với hai hàng nước mắt.

Song Ngư ngẩn người, cười lớn như người điên.

Những giây phút cậu nổi giận như vậy cậu không hề ngờ sẽ gây ảnh hưởng đến cô ấy.

Và điều khiến cậu vẫn ăn năn đến bây giờ là cậu đã tát cô ấy, một cái thật mạnh khi nhìn thấy cô ấy đi cùng một người khác, lúc cô ấy chuẩn bị giải thích.

Song Ngư quỳ sụp xuống, một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt.

Cậu cúi đầu, cắn răng chịu đựng nỗi đau này...

Vì có không biết giữ, mất tìm cũng trễ rồi.

Kim Ngưu đứng phía sau cậu em trai, chẳng biết nên vỗ về hay trách móc. Cuối cùng, anh chọn bước đi trong im lặng.

Hôm sau, Song Ngư gặp lại Nhân Mã tại lễ tốt nghiệp của cả hai.

Nhân Mã đang nói chuyện cùng bạn, bất chợt nhìn thấy Song Ngư thì dừng lại. Ánh mắt pha lẫn đau đớn và nuối tiếc một thời thanh xuân.

Song Ngư cũng nhìn cô, cũng đau đớn , và tràn đầy yêu thương.

Và sau cùng Nhân Mã đã chọn bước đến bên Song Ngư, mỉm cười chân thật nhất.

"Cùng nhau chụp một tấm hình nhé?"

Và Song Ngư đã hôn lên má Nhân Mã, thay cho lời tạm biệt ấy.

Và trên bức ảnh, Nhân Mã đã nắn nót viết tay,

Tặng cho tuổi thanh xuân của chúng ta.

Đến tận mấy năm sau, khi Song Ngư đã đi làm, cậu vẫn nhớ đến bóng hình thân thương năm nào.

Thỉnh thoảng khi lấy tấm ảnh ra, Song Ngư vẫn tiếc nuối, về một khoảnh khắc lỡ lầm gây ân hận cả đời.

Và Nhân Mã cùng anh trai cậu cũng sắp lên xe hoa rồi.

Nở nụ cười muộn màng, Song Ngư đã giúp Kim Ngưu tổ chức một cái đám cưới trọn vẹn với Nhân Mã, người cậu yêu, như quà cưới.

Giây phút nhìn cô trong tà áo trắng, bước từng bước đến anh trai, Song Ngư cảm giác trong lòng mình vẫn nguyên vẹn cảm giác đau đớn đó. Hướng mắt nhìn nụ cười hạnh phúc đó, Song Ngư chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng.

Giây phút nhìn từng cánh hoa giấy rơi trên vai Nhân Mã, Song Ngư đã rơi giọt nước mắt nhỏ, nhưng cậu đã nhanh chóng quệt nó đi.

Nhân Mã, hạnh phúc em nhé.

Tạm biệt em, tình đầu.

[nhân mã] ephemeralNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ