[Nhân Mã - Bảo Bình] Time and Fallen Leaves

631 41 4
                                    

Chỉ cần cậu còn ở đây.

Một giây.

Một phút.

Một giờ.

Thì nhất định tớ sẽ không nói lời tạm biệt đâu.

-

Bảo Bình cho hai tay vào túi, miệng huýt sáo khe khẽ trên con đường về nhà quen thuộc. Nhưng mà dần dần, nó cũng chẳng còn quen thuộc nữa...

Vì thiếu mất một ai đó đồng hành cùng cậu rồi.

-

Nhân Mã quay đầu nhìn lại hàng cây xanh trước mắt mình, khóe mắt phản chiếu bóng cây một buổi chiều thu. Chiếc lá đỏ đấy, là hình ảnh cô không bao giờ quên được. Khoảnh khắc đẹp nhất cuộc đời một cô gái cấp 3 bỗng chốc được gói gọn vào một chiếc lá... Tuy nhiên, nó lại mất đi cái vẻ đẹp trong lành thuần khiết năm nào rồi...

Vì thiếu mất một ai đó tô cho nó cái màu đỏ đấy.

-

Tới lúc nói lời tạm biệt rồi đúng không? Những thứ gì đó từng rất đẹp đẽ, đơn thuần nhưng lại khắc sâu trong lòng đến lạ.

Chạm tay vào tán cây trước cửa nhà, Bảo Bình bỗng cảm thấy thời gian trôi chậm lại thêm một lúc. Tán cây đấy, mới tháng 7 vừa rồi vẫn còn xanh non tươi tốt, mà nay đã đổi màu rồi. Hình ảnh đấy thật quen thuộc.

Hai người, mới một tháng trước, mọi thứ vẫn còn tươi tắn và sáng bừng.

Nhưng nay chỉ như hai chiếc lá rụng chuẩn bị rời khỏi nhau đến một phương trời khác.

Bảo Bình sẽ không nói là cậu nhớ cô bạn, nhưng cậu sẽ dùng từ "hoài niệm". Vì cậu biết, những thứ cần phải đến thì nó sẽ phải đến. Chuyện cô bạn phải đi, đáng lẽ ra cậu phải chuẩn bị cho nó sớm hơn, để bây giờ trong lòng không man mác buồn thế này.

Nhưng cho dù cho cậu cả 1 năm chuẩn bị đi nữa... Thì cũng chưa bao giờ là đủ.

Từ khi nào đó, cô bạn đã thành một "thói quen" của cậu. Những thứ xung quanh cậu, dù ngẫu nhiên nhìn vào cái gì đó thì hình ảnh của cô bạn vẫn sẽ hiện lên. Đôi mắt nhìn cậu,không một chút toan tính, không một chút mệt mỏi, nhưng lại mang đầy sự cảm thông, thấu hiểu. Cậu nhìn thấy chính mình qua đôi mắt ấy.

Một Bảo Bình tự do.

Một Bảo Bình luôn nhiệt huyết vì những điều cậu ấy muốn làm.

Một Bảo Bình lạc quan, luôn nhìn về phía trước.

Nhưng từ ngày ba mẹ cậu chính thức ly hôn, thì nhưng điều đấy chẳng còn nữa.

Chỉ còn lại,

Một Bảo Bình trầm tính.

Một Bảo Bình thờ ơ với chính bản thân, uốn nắn chính mình vào một khuôn khổ "ảo"

Một Bảo Bình sống không màng tương lai, không màng hiện tại, đắm mình mãi vào quá khứ.

Cô bạn là người đầu tiên, hiểu Bảo Bình, mà chẳng cần phải nói thêm gì cả. Những ngày tháng ở cạnh cô bạn, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong một mối quan hệ, người con trai sẽ được ví như bầu trời che chở cho cô gái, nhưng trong trường hợp này, cô bạn chính là bầu trời của cậu. Người che cậu qua mưa, chiếu ánh sáng nhẹ nhàng vào trong lòng cậu, để mỗi khi cậu nhìn thấy, trong lòng lại tự động cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Những điều giản đơn nhỏ nhặt về cậu cô ấy đều tự mình tìm ra cả. Những lúc cậu sụp đổ cô ấy chỉ ngồi cạnh cậu mà chẳng nói gì, để rồi một lúc nào đấy, khi bản thân cậu cảm thấy rằng mình không chịu được nữa, sẽ ôm lấy cô ấy mà nói những điều vướng mắt trong lòng.

[nhân mã] ephemeralWhere stories live. Discover now