Chương 36: Lão già kì quái

851 87 11
                                    

Sau khi Dương Mạn đến, với tính tình của Dạ Nguyệt tất nhiên sẽ không nói lời vô nghĩa, trực tiếp đem xấp giấy trên bàn đưa cho Dương Mạn.

Dương Mạn cầm lấy giấy, cũng không nhiều lời chậm rãi lập từng tờ xem. Càng xem nàng càng giật mình. Bởi vì dù chỉ đọc vài trang đầu, nhưng những tri thức cùng cách lý giải về y lý cùng đan dược đều khiến nàng không khỏi tâm phục khẩu phục. Người có thể viết ra những thứ này tự nhiên là một vị Dược Tôn trở lên.

Tuy rằng Dương Mạn rất ngưỡng mộ vị tông sư này, nhưng nàng cũng không mạo muội đi hỏi Dạ Nguyệt người viết ra những thứ này là ai. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Còn vấn đề vì sao Dạ Nguyệt đem những thứ này đưa cho nàng Dương Mạn cũng đoán được đại khái: "Quân tiểu thư an tâm, không phụ ký thác. Còn về thù lao, những tri thức này đối với ta đã là thù lao rất lớn, đa tạ."

"Cảm tạ" tuy rằng nói lời cảm ơn nhưng ngữ khí nói chuyện của Dạ Nguyệt vẫn lạnh lùng như cũ.

Đợi khi Dương Mạn đem xấp giấy rời đi, Dạ Nguyệt lại lần nữa đi vào Giới Ngọc.

Vừa vào bên trong, Dạ Nguyệt liền thấy tiểu hồng tước ở trong phòng của chính mình, tựa hồ là đang chờ nàng.

Tiểu hồng tước cảm nhận được khí tức quen thuộc liền vui vẻ bay tới vòng quanh Dạ Nguyệt kêu "chíp chíp" tựa hồ đang nói chào mừng nàng trở lại.

Dạ Nguyệt biểu tình băng sơn như cũ, lạnh lùng phun ra một chữ "đi". Sau đó một mạch đi lại đường mà tiểu hồng tước chỉ dẫn hôm qua.

Nhưng Dạ Nguyệt đi được vài bước thì tiểu hồng tước níu tay áo nàng kéo lại. Dạ Nguyệt biết nó muốn chính mình theo nó cho nên không chút chần đi theo.

Đi được trăm bước về tay trái thì đã thấy căn nhà tranh quen thuộc, chính là thư các mà hôm qua. Dạ Nguyệt đối với chuyện thư các xuất hiện ở đây cũng không lấy làm kinh ngạc. Mở cửa đi vào trong, tìm đọc nhưng cuốn sách mà chính mình chưa đọc xong hôm qua.

Tốc độ đọc của Dạ Nguyệt hôm nay so với hôm qua càng nhanh, nháy mắt nàng liền chìm trong đống thư tịch. Mà bên ngoài cũng có một người không khác nàng là bao.

Ở bên ngoài, Dương Mạn cũng đang đắm chìm trong những kiến thức về y lý và đan dược Dạ Nguyệt ghi lại. Tốc độ đọc của nàng không nhanh như Dạ Nguyệt nhưng mỗi khi đọc xong một tờ, nàng lại ghi lại những điều lưu ý có thể giúp cho tình trạng của Dạ Nguyệt.

Mọi người đều lẳng lặng làm công việc của chính mình, thời gian trôi qua dần dần màn đêm buông xuống.

Độc Cô Thiên là người đầu tiên đến đại sảnh, tối nay nàng cố tình mặc một bộ thanh y, tay cầm quạt giấy phe phẩy, trên mặt treo nụ cười mỉm càng khiến nàng trở nên phong thần tuấn lãng, nàng hiện tại giống một vị thiếu gia xuất thân cao quý.

Tiểu Điệp nhìn thấy nàng liền kinh ngạc há hốc mồm. Độc Cô Thiên hiện tại so với khi sáng thật sự là một trời một vực, buổi sáng chính là cái "gấu trúc bảo bảo" mà bây giờ là hoa hoa công tử chính hiệu.

Độc Cô Thiên nhìn thấy phản ứng của tiểu Điệp liền nhếch môi, nàng đối với chính mình dung mạo rất có tự tin nha. Nha đầu này khi sáng dám cười nàng, hiện tại không trêu chọc một chút thì thật có lỗi với bản thân.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ