Chương 31: Hung Hiểm

1.2K 148 41
                                    

Hồng y nữ nhân cười duyên một tiếng, nhẹ nhàng phất tay vô số dây leo quấn lấy chân Tử Diễm khiến hành động của nó bị cản trở.

Dạ Nguyệt phóng xuất ra Hoả Linh ý đồ đem đám dây leo kia đốt cháy, quả nhiên không ngoài dự đoán, đám thực vật xung quanh vừa bị Hoả Linh chạm vào liền bốc cháy, làn khói xuất phát từ đám thực vật bị thiêu đốt toả ra một mùi khó chịu.

"Tiểu Nguyệt, cẩn thận khói kia có vấn đề" Độc Cô Thiên lập tức nhận ra tình huống không ổn, rõ ràng bên trong khói có độc. Nàng lập tức ổn định thân mình niệm ra pháp chú, tạo gió. Tuy rằng nàng không thể dùng ma pháp tấn công người khác, nhưng tạo gió nàng vẫn làm được.

"Thật ngây thơ, ngươi nghĩ chút xíu gió đó có thể làm "độc yên" của ta bay đi sao?" Nữ nhân dùng ánh mắt thương hại nhìn Độc Cô Thiên. Nữ nhân này đầu óc hình như có chút quá đơn giản rồi.

Độc Cô Thiên nhận ra khói có vấn đề, đương nhiên Quân Dạ Nguyệt cũng đã biết: "Diễm, đem lôi điện của ngươi phóng xuống đất, làm đất đá bay lên càng nhiều càng tốt."

Tử Diễm lập tức nhận lệnh, nhanh chóng phóng xuất ra vô số tia lôi điện công kích xuống nền đất, chỉ trong chốc lát dưới đất hiện lên khe nứt, đất đá xung quanh bởi vì sự tác động mạnh của lôi điện mà tầng tầng lớp lớp bay lên không trung.

"Độc Cô Thiên, điều khiển gió của ngươi đem đám thực vật bị cháy vùi lấp." Dạ Nguyệt vừa dứt lời liền từ trên lưng Tử Diễm nhảy xuống, trên tay cầm lấy Già La linh lực phút chốc hoá thành những lưỡi dao, mỗi đường Già La chém xuống, đều xuất hiện vô số lưỡi dao chặt đứt đám thực vật phía dưới.

"Khá thông minh, đáng tiếc ngươi đánh thấp ta." Hồng y nữ nhân nở nụ cười quyến rũ sau lưng nàng ngoại trừ thực vật còn có rắn rết bò cạp, số lượng của chúng quả thật là vô cùng vô tận, đáng sợ hơn nữa là bọn chúng có thể ăn mòn linh lực.

Độc Cô Thiên là người đầu tiên đứng mũi chịu sào, bởi vì nàng không thể công kích mấy vật kia, nên chỉ có thể lập lá chắn chặn lại. Thế nhưng lá chắn của nàng chưa đến một khắc liền biến mất, do bọn sâu bọ ăn mòn quá nhanh. Nhất thời Độc Cô Thiên không còn cách nào khác chỉ có thể liên tục tạo ra lá chắn, liên tục tiêu hao linh lực của chính mình.

Dạ Nguyệt nheo mắt, lạnh lùng nói: "Diễm, đi bảo vệ Độc Cô Thiên.". Dứt lời nàng liền gọi ra Hoả Linh, đem đám trùng kia đốt. Nhưng đáng sợ chính là càng đốt, chúng lại càng hoá thành nhiều độc khí, chướng khí mù mịt bay khắp khu rừng.

Dạ Nguyệt dù cẩn thận đến đâu cũng đã hít nhầm độc khí. Mà cách đó không xa Độc Cô Thiên tuy được Tử Diễm bảo vệ nhưng cũng vô cùng chật vật. Thể lực của nàng vốn không bằng Dạ Nguyệt cộng thêm hít phải độc khí tự nhiên động tác càng thêm chậm chạp.

Yêu nghiệt nữ nhân cười khẩy nhìn bọn họ chật vật. Nhiệm vụ này thật sự quá dễ, cũng không biết vì sao chủ thượng lại gọi nàng đi làm. Quả thật là 'giết gà dùng đao mổ trâu' mà, nhàm chán.

Dạ Nguyệt nhìn tình hình xung quanh lập tức phát hiện nữ nhân kia từ đầu đến cuối đều cách các nàng một khoảng cách nhất định. Những đòn tấn công của nàng ta đều là viễn chiến, mặc kệ là độc khí, côn trùng hay dây leo đều là những thứ hỗ trợ tấn công từ xa.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênWhere stories live. Discover now