Chương 23: Rời khỏi giới ngọc

2.1K 211 29
                                    

Dạ Nguyệt bế quan ra ngoài là hơn nửa tháng sau.

Nàng vừa tỉnh lại liền nhạy cảm phát hiện khí tức xung quanh khác thường, nơi này...không phải bên trong Giới Ngọc, trong lòng lập tức cảnh giác.

"Chủ nhân" trong đầu vang lên một giọng nói non nớt, nhưng Dạ Nguyệt khẳng định giọng nói này không phải là của Hoả Linh.

Có thể gọi nàng là chủ nhân ngoại trừ Hoả Linh đang bế quan ra, thì cũng chỉ có một.

"Diễm, lại đây" Dạ Nguyệt nhanh chóng truyền âm lại cho Tử Diễm. Quả nhiên nhóc con kia lập tức thò cái đầu đen thùi ra, hai mắt to tròn lấp lánh nhìn nàng.

"Chủ nhân, chủ nhân ngươi tỉnh rồi" Tử Diễm mừng rỡ nhào vào lòng Dạ Nguyệt, truyền âm cho nàng.

"Biết nói?" Dạ Nguyệt nhíu mi, nàng bế quan đã bao lâu, tiểu tử này thế nhưng lớn hơn một chút thì phải, lại còn có thể trao đổi qua hồn thức với nàng nữa.

Lẳng lặng nhìn Tử Diễm một chút, sau đó tầm mắt của nàng di chuyển về phía phong cảnh xung quanh. Chỗ nàng đang ngồi là một khu rừng, quanh đây cũng không có xuất hiện bất kỳ loài sinh vật nào, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc.

Quả nhiên như nàng đoán, nơi này không phải trong Giới Ngọc mà là Huyễn Thiên đại lục.

Hiên Viên Thần Nhi...trong đầu chợt loé qua cái tên này, ngay lập tức trong đầu nàng liền phác hoạ ra hình dáng của nàng ta. Hơi chút nhíu mày, Dạ Nguyệt dời tầm mắt, lần nữa đặt trên người Tử Diễm.

Cẩn thận quan sát nó một lần, Dạ Nguyệt phát hiện trên cổ nó đeo một miếng ngọc bội. Gọi tiểu hắc xà đến gần, sau đó nhẹ nhàng đem ngọc bội lấy ra.

Trong đầu lại vang lên giọng nói non nớt: "Chủ nhân, chủ nhân là mẫu thân đưa."

"Mẫu thân?" Dạ Nguyệt nghe nó nói hai từ này lập tức lạnh lùng hỏi lại, rốt cuộc thời gian nàng bế quan đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Tử Diễm lại xuất hiện một mẫu thân, nàng ta là ai?

Tử Diễm gãi đầu, linh trí của nó nhờ Hiên Viên Thần Nhi mà mở ra thêm một tầng, hiện tại có thể nói nhưng suy nghĩ vẫn còn rất ngây thơ. Đối với câu hỏi của chủ nhân nó không biết trả lời thế nào, thì mẫu thân là mẫu thân nha. Sao chủ nhân lại hỏi như vậy.

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của nó, Dạ Nguyệt cũng không thèm hỏi tiếp, tập trung nhìn miếng ngọc mát lạnh trong tay. Bao quanh miếng ngọc là màu trắng trong suốt mang theo tia nhu hoà. Từng đường vân chạy dọc theo từng ngóc ngách của ngọc. Mặt trên miếng ngọc điêu khắc những văn tự cổ, trên đỉnh ngọc là một hoạ tiết kỳ lạ, tựa như Nhật mà lại như Nguyệt. Mặt sau miếng ngọc cũng khắc chữ, đó là tên của nàng Quân Dạ Nguyệt.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt ngọc, tức thì bạch ngọc sáng lên, những vầng quanh ấm áp bao lấy Dạ Nguyệt, trong hồn thức xuất hiện một thân ảnh quen thuộc.

Hiên Viên Thần Nhi mỉm cười ánh mắt như hoa đào lặng lẽ nhìn nàng: "Ngươi đã tỉnh, ta đã đem ngươi ra khỏi Giới Ngọc. Xin lỗi đã không nói trước với ngươi, ta vội vàng đem ngươi đi ra là bởi vì ta cảm nhận được ở phía nam năng lượng của một trong Ngũ Linh Châu."

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang