Chương 32: Nguy hiểm trong gang tấc - Sự lựa chọn của Tử Diễm

1K 136 39
                                    

Không khí xung quanh phút chốc ngưng động, cánh rừng bị phá huỷ gần như một nửa, thực vật xung quanh sớm đã mất đi sinh khí. Đột nhiên, dưới đất hiện lên vô số khe nứt.

Dạ Nguyệt nhãn thần ám trầm, nháy mắt một nguồn lực lượng đánh úp xuống chỗ các nàng, cơ thể nàng tựa như bị ngàn vạn tảng đá đè ép. Lực lượng này chẳng những tổn thương da thịt bên ngoài, mà linh lực bên trong cơ thể cũng bị cưỡng chế hút ra.

Độc Cô Thiên vốn đang hôn mê, hiện tại lại bị ảnh hưởng bởi ma pháp của nữ nhân kia, tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Tinh huyết chảy từ khéo miệng nàng càng lúc càng nhiều, dưới đất cơ hồ một mảnh đỏ thẫm.

"Hoả Linh! Bảo vệ nàng cùng Diễm!" Hoả Linh vốn đang kiệt lực đem áp lực giảm xuống, nghe được tiếng quát của chủ nhân, nó không chút do dự đem toàn lực bảo hộ lấy Độc Cô Thiên đang nằm dưới đất cùng Tử Diễm.

Dạ Nguyệt biết rõ Hoả Linh không thể cùng một lúc bảo vệ nhìu người như vậy, cho nên nàng nhanh chóng làm ra lựa chọn, rời khỏi bảo hộ. Chính mình đối mặt với lực lượng kia.

Già La trên tay ánh lên ánh sáng xanh nhạt che chở Dạ Nguyệt, một ít linh lực còn xót lại của nàng bởi vì chóng đỡ lực lượng đè ép mà tiêu hao hầu như không còn. Dạ Nguyệt hiện tại, không khác nào nỏ mạnh hết đà, có thể chóng đỡ đến hiện tại hầu như là nhờ ý chí của nàng gắng gượng.

Hồng y nữ nhân nhẹ nhàng cong đôi môi đỏ tươi quyến rũ. Bọn người Dạ Nguyệt có thể khiến nàng phải dùng đến loại này ma pháp coi như cũng đã lợi hại rồi. Dù sao chênh lệch quá nhiều, kết cục của bọn họ sớm đã định trước nhất định ngã xuống tại nơi này.

Thế nhưng có đôi khi người tính không bằng trời tính, có những biến cố bất ngờ mà không ai có thể ngờ đến.

Tử Diễm nằm trên mặt đất lặng lẽ ngóc đầu dậy, linh lực từ kế ước dao động càng lúc càng mạnh chứng minh chủ nhân của nó có tính mệnh chi ưu.

Tử Diễm từ trên mặt đất đứng dậy, thân rồng tràn đầy vết thương lớn nhỏ, thậm chí có chỗ mất đi cả một tầng long giáp. Nó giương đôi huyết đồng nhìn Dạ Nguyệt, ánh mắt mang theo tia lưu luyến không muốn rời xa. Thế nhưng rất nhanh nó liền quay đầu nhìn hồng y nữ nhân ở cách đó không xa, nhãn thần tràn đầy hận ý cùng lửa giận.

"Không hổ là sủng vật ta nhìn trúng, bị thương nặng như vậy vẫn còn có thể đứng lên. Ân, rất không tệ" Hồng y nữ nhân cười khẽ, đối với biểu hiện của Tử Diễm nàng rất hài lòng, con hắc long này nhất định phải là của nàng.

"Grào!!!!" Tử Diễm không có tiến lên chỗ nữ nhân kia mà lại bay thẳng lên không trung. Dạ Nguyệt cảm nhận được sự dao động dồn dập từ khế ước, trong lòng lập tức trầm xuống. Nàng khó nhọc chống đỡ lực lượng đang từng chút ăn mòn chính mình, cố gắng nâng đầu nhìn hắc long với vết thương chằng chịt ở trên trong, một cổ dự cảm bất hảo ập đến trong lòng.

Dạ Nguyệt muốn dùng linh lực truyền âm cho Tử Diễm nhưng không thể, của nàng linh lực đã tiêu hao hầu hết không còn, gương mặt của nàng lạnh như băng nhưng đôi mày nhíu chặt chứng minh tâm tình lúc này của nàng.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang