Chương 30: Bị phục kích trong rừng

1.5K 152 40
                                    

Bởi vì trong cơ thể ẩn ẩn dấu hiệu đột phá, cho nên Dạ Nguyệt nán lại bên trong Giới Ngọc thêm nửa tháng.

Một trận chiến với Âm Linh ma pháp sư chẳng những khiến Quân Dạ Nguyệt có thêm kinh nghiệm, mà còn giúp nàng đột phá chính thức bước lên con đường trở thành ma pháp sư. Ngoài ra nhờ có hai viên đan dược của Hiên Viên Thần Nhi ngoại trừ việc chữa trị cơ thể cho Dạ Nguyệt, đã góp phần không nhỏ đưa nàng đột phá đến Sơ Cấp Ma Pháp Sư

Bởi vì tu vi tăng nhanh, Dạ Nguyệt hiểu được dục tốc bất đạt, cho nên nàng ở Giới Ngọc đến khi củng cố tu vi chắc chắn mới rời khỏi.

Từ Giới Ngọc đi ra, Dạ Nguyện liền mang theo Tử Diễm một đường trở về khách điếm trước kia cùng Độc Cô Thiên trọ.

"Tiểu Nguyệt!" Dạ Nguyệt vừa bước chân vào khách điếm, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên.

Không cần nhìn Dạ Nguyệt cũng biết đó là ai, Độc Cô Thiên từ trên lầu vội vã đi xuống. Nhìn thấy Dạ Nguyệt bình an đứng trước mặc mình, tảng đá trong lòng nàng cuối cùng cũng buông xuống. Tình cảnh khi đó hiện tại ngẫm lại mà sợ, may mắn người này không sao, nếu không chỉ sợ nàng sẽ ân hận suốt đời.

Độc Cô Thiên hai mắt rơm rớm nước mắt, vươn tay muốn ôm lấy Dạ Nguyệt, nhưng bị nàng tránh thoát, không khỏi uỷ khuất ai oán nói: "Ô...ô...tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi thật là vô tình, người ta mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ yên lo lắng cho người. Vậy mà người ta muốn ôm một cái cũng không cho, thật keo kiệt mà."

Dạ Nguyệt hoàn toàn không có dự định để ý đến nàng, nhấc chân đi thẳng lên lầu. Tiểu hắc xà khinh bỉ nhìn Độc Cô Thiên: 'muốn động tay động chân với chủ nhân của nó? Không có cửa đâu! Hừ.'

Độc Cô Thiên bị một người một thú ghét bỏ, chỉ đành uỷ khuất theo sau Dạ Nguyệt lên lầu.

"Tiểu Nguyệt, trong thành đã bình thường trở lại. Người trong thành, bọn họ hoàn toàn không biết sự xuất hiện của Âm Linh pháp sư." Độc Cô Thiên ngồi vào ghế đối diện Dạ Nguyệt, chậm rãi nói.

"Ngày mai xuất phát" Dạ Nguyệt lạnh lùng phun ra vài chữ. Ở nơi này dừng lại đã quá lâu rồi. Nàng cần phải nhanh chóng đi về phía Nam, xác định rõ nơi ở của Ngũ Linh Châu.

Độc Cô Thiên gật đầu không phản đối, nàng hiện tại trốn nhà rời đi. Đi nơi nào đều được, chỉ cần không để bị bắt là ổn. Huống chi nàng sớm đem tiểu Nguyệt xem như bằng hữu, cùng nàng lên đường so với một mình đi quả thật tốt hơn rất nhiều. Cho dù tên băng sơn này nói chuyện ít đến đáng thương, chỉ khổ cho nàng suốt ngày chỉ có thể lầm bầm một mình.

Hôm sau, cả hai liền rời thành đi thẳng về phương Nam.

Càng về phương Nam khí hậu ôn hoà hơn không ít, Dạ Nguyệt cùng Độc Cô Thiên lúc này đang đứng trước một khu rừng rậm rộng lớn, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy toàn những cây to chọc trời che phủ cả khu rừng.

"Tiểu Nguyệt, chúng ta chỉ cần đi qua khỏi cánh rừng này thì sẽ đến Dược thành. Nơi đó là thiên đường của các Dược Y Sư, nghe nói ở đó không được tuỳ tiện động thủ, nếu không lập tức sẽ bị trục xuất khỏi thành." Độc Cô Thiên vô cùng hưng phấn nói.

[BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn ThiênWhere stories live. Discover now