Chương 17 - Thành Phố Màu Xám

4 3 0
                                    

Khi chúng tôi ra đến cổng bệnh viện thì những tia sáng yếu ớt của ngày cũng đã ló dạng nơi phía xa. Không rõ có phải là do tưởng tượng, nhưng tôi cảm giác rằng ánh sáng mỗi ngày một yếu đi và thời gian chiếu sáng cũng giảm dần. Thử tưởng tượng một ngày nào đó chỉ còn màn đêm, và cả thế giới này sẽ thành thiên đường của lũ bóng đen.

Thật kinh khủng.

Chiếc xe của tôi vẫn còn ở nguyên vị trí với lúc mới đến. Toàn thân nó phủ một lớp bụi xám dày, và nếu không nhìn kĩ, sẽ dễ có cảm giác rằng chiếc xe đồng màu với khung cảnh xám xịt và ảm đạm xung quanh.

Từng bước đi của chúng tôi đều vang lên những tiếng răng rắc vì dẫm phải hàng lớp lá khô trên mặt đất. Ngoại trừ âm thanh đó, cảnh vật cứ im lìm như một bức tranh đen trắng buồn bã vậy.

Tôi dùng vạt áo lau lớp bụi trên yên xe rồi nói với Miu:

-Miu lên đi nào! Xe hơi bụi, nhưng cố chịu nhé!

Miu mỉm cười:

-Bạn có chiếc xe đẹp quá!

Tôi gãi đầu, ngượng nghịu:

-Thật ra... không phải xe của tôi đâu! Nhưng mà người chủ của nó chắc cũng chẳng còn trên đời này để mà đòi lại nữa!

Có vẻ do để lâu không dùng nên máy xe bị lạnh và hơi khó khởi động. Nhưng dù sao sau vài phút rên rỉ, bộ đánh lửa cũng hoạt động và xe nổ máy.

-Ngồi chắc nhé Miu!

-Hì hì! Bạn nhớ coi chừng, đừng để mình rơi xuống đường đó!

Tôi phì cười và rồ ga. Viễn cảnh sắp phải du hành trong thế giới lặng im này có lẽ cũng không thể làm mất được nụ cười của Miu thì phải.

Chiếc xe chạy dọc theo những con đường lớn. Khung cảnh cũng không khác mấy so với lần cuối cùng tôi thấy, có chăng là những bộ quần áo đã biến mất. Chúng đã bị gió thổi bay đi, bị vùi lấp sau những lớp lá khô hay tự di chuyển đi nơi khác rồi?!

Chẳng ai biết được.

Miu ngồi phía sau tôi, giang tay đón những cơn gió lạnh rít qua với một vẻ mặt thật thích thú.

-A... a... a! Mát quá đi!

-Chẳng phải bạn ở suốt trong hầm máy lạnh sao?! – Tôi ngạc nhiên

-Làm sao mà giống được! Gió mát của tự nhiên, đã lâu lắm rồi mình mới cảm nhận thấy đó !

-Chúng ta đang phải rời xa nơi an toàn để tiến vào lãnh địa của lũ bóng đen! Miu không sợ à?!

-Sợ chứ! Nhưng... phải nhốt mình mãi ở nơi tăm tối còn khó chịu hơn! Vả lại mình tin nếu có chuyện gì... thì bạn sẽ bảo vệ mình mà phải không?!

Tôi phì cười, đành lặng im vì chẳng biết trả lời thế nào. Tôi không tin mình có cơ may sống sót lần nữa nếu gặp phải lũ đen ngòm đó, chứ đừng nói là bảo vệ ai khác. Nhưng làm sao tôi nỡ dập tắt hi vọng của Miu chứ.

-Bạn có biết hôm nay là ngày gì không?!

-Hở?! Sinh nhật của Miu à?! – Tôi ngạc nhiên

-Đâu phải! Mới có hơn một tháng lưu lạc, mà bạn quên hết thời gian luôn rồi sao?! Hôm nay là ngày 28 tết rồi!

Tôi ngẩng người, nhẩm tính lại. Đúng thật, hôm nay là ngày 28/1/2014, cũng là 28 tháng chạp âm lịch. Có nghĩa chỉ còn 2 ngày nữa là đến tết.

Tôi lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cảnh vật chẳng có vẻ gì là đồng tình với điều tôi vừa nghĩ đến. Một bầu không khí ảm đạm, hoang tàn, thiếu ánh sáng, thiếu cả âm thanh, thì nói gì sự rộn ràng náo nhiệt của lễ hội đón mừng năm mới.

Tóm lại, tất cả đều trái ngược với khái niệm "tết" mà bất cứ ai nghĩ có thể nghĩ đến.

-Phù! Tôi không nhớ thật. Nhưng mà... vào lúc này thì điều đó có ý nghĩa gì nữa đâu?!

-Sao lại không chứ?! Dù thế nào đi nữa, thì thời gian vẫn trôi qua, và tết vẫn sẽ đến thôi!

Tôi thở dài:

-Bạn nhìn xung quanh kìa! Chẳng có gì giống với một ngày lễ hết!

Miu mỉm cười:

-Tết đâu phải chỉ là một lễ hội! Đó là lúc kết thúc năm cũ, và mỗi người trong chúng ta có thể hoài niệm lại những gì đã trải qua. Chỉ cần được đứng trước ánh nắng của ngày đầu tiên, biết rằng mình đã có thể qua thêm một năm, và hiện giờ vẫn sống là đã hạnh phúc lắm rồi mà! Chẳng phải khi nghĩ đến những nguy hiểm mà chúng ta đã vượt qua, thì cũng đủ cảm thấy lúc này đây thật quý giá rồi đó sao?!

Tôi ngẩng người, bồi hồi vì những lời nói của Miu. Đúng vậy, trước giờ tôi vẫn không có nhiều ấn tượng về tết lắm. Có lẽ vì gia cảnh khó khăn, không đủ điều kiện như người khác mà những ngày đầu năm trôi qua với tôi thật đơn sơ và bình thường. Nhưng giờ đây, nhờ có Miu, mà lần đầu tiên trong đời tôi lại cảm tết thật dễ chịu biết bao.

-Bạn ... nói đúng lắm!- Tôi nói

-Chứ lại không à?!- Miu cười – Hi vọng chúng ta có thể tìm được một ít thức ăn! Mình sẽ làm món gì đó để tất cả ăn mừng nhé!!

Món ăn do chính Miu làm?! Ý tưởng thật tuyệt.

Tôi cười:

-Vậy thưa quý cô... bây giờ chúng ta phải đi đâu đây?!

Miu nói:

-Đến siêu thị nhé!

Tôi chột dạ:

-Có lẽ không nên đâu. Những nơi đó quá rộng và lại khuất ánh sáng trời. Nếu lũ bóng đen muốn tóm chúng ta... thì sẽ không có cơ hội nào tốt hơn nữa!

Miu ngẩng người, lúng túng:

-Ơ... vậy phải đi đâu để có thức ăn đây?!

Tôi ngẫm nghĩ và nói:

-Đến các cửa hàng tiện lợi đi! Nơi đó nhỏ và dễ quan sát hơn!

-Đồng ý! – Miu mỉm cười

Nụ cười xinh xắn đó thật có thể khiến người ta nhẹ nhõm, dù là sắp phải đối mặt với hiểm nguy. Hi vọng tôi sẽ còn cơ hội nếm thử các món ăn của Miu.

The Silent WorldWhere stories live. Discover now