Chương 10 - Lưới đen

5 2 0
                                    

-Con người... sợ nhất là điều gì?!

Cái chết?!

Sự cô độc?!

Hay phải đối diện với lũ ma quái đầy khủng khiếp?!

Đối với tôi lúc này, những thứ đó đều chẳng phải.

Đáng sợ nhất chính là không còn được quan tâm bởi người mình yêu thương.-

Tôi cố chạy thật nhanh trên hành lang dài và âm u, dẫn thẳng lên tầng trệt của bệnh viện. Tâm trạng của tôi lúc này đầy phức tạp, hỗn độn. Tôi rất sợ hãi, chỉ muốn quay đầu trở lại, nhưng đồng thời cũng tự trách mình ngớ ngẩn vì suy nghĩ đó. Mọi người sẽ cười nhạo tôi, một kẻ hèn nhát ra vẻ anh hùng, tự nhận trách nhiệm và quay về trong sự thất bại. Chắc hẳn cả Miu cũng coi thường, và điều đó còn đáng sợ hơn cái chết.

Chẳng có đường lui thì chỉ còn cách tiến lên, tay tôi nắm chắc cây đèn pha, món vũ khí duy nhất của mình hơn. Nó là người bạn chiến đấu, có thể giúp tôi đẩy lui lũ bóng đen, bảo toàn mạng sống. Hôm trước, tôi đã cẩn thận sạc đầy điện cho cây đèn, nhưng với công suất cực lớn của nó, số lần sử dụng được sẽ rất ít ỏi. Hạn chế giao tranh với lũ bóng đen, tìm cách cứu người thật nhanh và trở về chính là giải pháp hoàn hảo cho lúc này.

Tôi vượt qua cánh cửa cuối cùng để đặt chân lên sảnh chính của tòa nhà. Không gian tối mịt mù, chẳng có chút ánh sáng và lạnh buốt vì cơn mưa đêm kéo dài. Linh cảm cho tôi biết, chắc chắn lũ bóng đen đang ở gần đây, và số lượng là vô cùng đông đảo. Tôi bật đèn pin, soi sáng xung quanh và cố bước đi một cách thận trọng.

Chắc hẳn sẽ có người nghĩ hành động này là ngu ngốc, đánh động kẻ thù và tự làm lộ vị trí bản thân. Nhưng tôi hoàn toàn hiểu rõ, lũ bóng đen cảm nhận mọi vật qua sự sống, có ánh đèn hay không cũng chẳng phải vấn đề. Lần mò trong bóng tối, đặt mình vào tình thế mù mờ, bị động lại càng nguy hiểm hơn nhiều.

Sân trước của bệnh viện hoàn toàn vắng lặng. Nhưng với kinh nghiệm đã trải qua, tôi biết mình càng nên thận trọng, vì lũ đen ngòm kia sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Tôi hít thở thật sâu, dồn hết dũng khí một lần nữa, tay xiết chặt cây đèn hơn rồi lao người chạy thật nhanh qua khoảng sân. Đoạn đường chỉ hơn 50 mét, thế mà đối với tôi lúc này dài cứ như vô tận. Cơn mưa đã giảm bớt, nhưng vẫn rả rích lê thê, từng hạt nước rơi xuống thấm vào áo lạnh buốt.

Lách mình qua cánh cổng sắt khép hờ, tôi lập tức lia đèn pin xung quanh, sẵn sàng chiến đấu.

Con đường bên ngoài cũng chẳng có một bóng đen nào. Điều này thật kỳ lạ.

Rồi bất chợt, ở nơi khá xa bên kia khúc quanh, tôi lại nghe thấy tiếng động cơ xe giống như trong điện thoại. Âm thanh vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch, chói tai và đầy đe dọa. Như vậy cũng có nghĩa người lái xe vẫn còn sống, và đang ra sức phản kháng. Tôi cần phải nhanh hơn nữa nếu muốn kịp ứng cứu người đó.

Nhìn đoạn đường khá dài và u tối, tôi bỗng nhớ đến chiếc mô tô của mình và thầm ước nó vẫn còn ở đây. Nhưng mà ước mong chẳng giúp thay đổi tình hình hiện tại, tôi vẫn phải tự thân vận động thôi.

Tôi cố chạy thật nhanh để lấn át nỗi sợ hãi và hèn nhát trong lòng mình. Mỗi bước chân của tôi đều pha lẫn sự hồi hộp đến nghẹt thở. Tai tôi ù đi, các giác quan gần như biến mất, chỉ còn tập trung vào đôi mắt, đủ để quan sát khoảng không đen ngòm phía trước mà thôi.

Khi tôi vượt qua khúc quanh khuất tầm nhìn, thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra ngay trước mắt. Lũ bóng đen, số lượng đông đảo đến mức chẳng thể ước lượng nổi. Chúng đang từ mọi phía đổ về, vây kín cả một con đường lớn, ẩn hiện, tan biến trong làn mưa và toát ra hơi lạnh buốt giá. Đáng kinh ngạc hơn, nguồn sáng giúp tôi nhìn thấy lũ đó chẳng phải phát ra từ cây đèn pin, mà là từ hai bóng đèn pha của một chiếc xe hơi. Chiếc xe đơn độc, như một con tàu nhỏ bé đang ra sức chống chọi giữa những cơn sóng ma quái khổng lồ.

Có lẽ, lũ bóng đen cũng khó chịu vì luồng sáng khá mạnh tỏa ra từ đèn pha nên không dám chặn đầu chiếc xe. Thay vào đó, chúng lừ lừ tiến đến từ hai bên hay phía sau, và càng lúc càng khép chặt vòng vây. Tay tài xế tỏ ra khá điêu luyện, và chắc hẳn đã biết hậu quả khi chạm phải chúng, nên cứ điều khiển xe hết đánh vòng rồi lại trở đầu, di chuyển thật nhanh theo hình uốn lượn để tránh né.

Dù vậy, cho xe đi vào thành phố thật là một ý tồi, vì nơi này có đến hơn tám triệu bóng đen. Với quân số đông đảo như vậy, việc chúng kéo đến và không còn đường để chạy chỉ là vấn đề thời gian.

Rồi cuối cùng giờ phút đó cũng đến. Người tài xế hẳn đã mất phương hướng, lạc tay lái và đâm thẳng đầu xe vào một cây cột điện. Vụ va chạm gây nên âm thanh lớn khủng khiếp, như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Liền tiếp sau đó, chiếc xe hơi chỉ rên được thêm vài tiếng yếu ớt rồi động cơ cũng hoàn toàn tắt ngúm.

Chẳng còn cơ hội nào tốt hơn thế, lũ bóng đen lập tức ồ ạt tràn đến, như dòng nước lũ khổng lồ sẵn sàng nhấn chìm những kẻ xấu số lạc bước.

Nhìn cảnh tượng đó, tôi hoàn toàn cứng người, chùng chân vì sợ hãi. Rõ ràng với tình thế như vậy, tôi chẳng có lấy một cơ hội để cứu người tài xế. Nếu bây giờ tôi quay về và nói rằng nhiệm vụ thất bại, thì chắc hẳn cũng không ai nỡ trách cứ.

Nhưng một ý nghĩ bỗng chạy vụt qua đầu: Tôi, người sống đang đứng tại nơi này, cách lũ bóng đen không quá xa, nhưng chúng lại hoàn toàn chẳng nhận ra mà cứ chăm chăm vào chiếc xe kia. Như vậy, sự sống trong đó phải mạnh hơn tôi, và cũng đồng nghĩa, có nhiều hơn một người.




The Silent WorldWhere stories live. Discover now