Chương 1 - Thế giới lặng im

73 6 0
                                    

Tôi ghét bóng tối. 

Rất nhiều người ghét bóng tối.

Thậm chí có thể bạn cũng vậy.

Nhưng bóng tối vẫn hiện hữu đó thôi. Đâu thể thay đổi được gì?!

Vấn đề ở chỗ, có đêm thì lại có ngày. Nhờ ánh mặt trời, mà đêm tối trở nên êm dịu, và nỗi sợ chẳng tồn tại được lâu.

Vì đơn giản một lẽ, ai cũng có thể hi vọng vào ngày mai, khi bình minh lại xuất hiện xua tan cái ám ảnh đen tối bao quanh.

Dưới ánh nắng, tất nhiên chẳng có gì khiến bạn phải sợ cả, có đúng thế không?!-

Tôi từ từ mở mắt ra, không gian xung quanh tối mờ.

Hoàn toàn vắng lặng, chẳng có ai cả.

Thật không thích điều này chút nào.

Tôi nhướng người nhìn lên vách, nơi có treo một cái đồng hồ nhỏ.

23 giờ 46 phút... Thế là gần nửa đêm rồi.

Mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tôi vỗ trán, nghĩ thầm.

Lúc này có lẽ mẹ tôi đã ra ngoài làm việc. Bà là một công nhân vệ sinh, tất nhiên chỉ có thể lao động giờ này, khi những người khác đã bước vào giấc ngủ.

Cách đây ba ngày, tôi đã bị sốt cao. Có lẽ là sốt do nhiễm cái lạnh cuối năm. Đây cũng là một chuyện lạ, vì từ trước đến nay tôi vẫn tự tin vào sức khỏe của mình, vẫn coi thường thời tiết đó chứ.

Mà chuyện cũng qua rồi, tôi đã ngủ một giấc li bì cả ba ngày, và giờ thì cảm thấy khỏe hơn nhiều.

Cám ơn mọi người quan tâm.

Tôi lồm cồm bò dậy, rời khỏi chỗ nằm đã ấm hơi của mình mấy ngày qua.

Khát cháy cổ, đó là cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy. Tôi tu ừng ực một chai nước to để làm dịu cổ họng khô đắng. Đặt chai nước gần cạn xuống, tôi nhìn lên tấm lịch treo gần đó.

"Ngày 31/12/2013!"

Thì ra hôm nay là ngày cuối năm.

Với một kẻ không cha, phải sống cuộc sống thiếu thốn, vất vả như tôi, thì có là ngày nào cũng không phải vấn đề to tát lắm. Nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy hơi xôn xao trong lòng.

Đâu phải ngày nào cũng là cuối năm. Năm cũ qua đi, ánh bình minh của năm mới sẽ lại đến, ai cũng có quyền hi vọng cho mình một cuộc sống đầy những may mắn, thay đổi mới.

Tôi cũng vậy chứ nhỉ.

Đúng rồi, tại sao tôi lại không ra ngoài đón mẹ khi bà vừa hết giờ làm, và hai mẹ con sẽ cùng đi ăn một bữa khuya mừng năm mới. Đó có thể là một niềm vui nho nhỏ cho mẹ vào thời khắc giao thừa thật rộn ràng này.

Tôi thay vội một bộ quần áo, rồi dắt xe đạp ra cửa.

Thật thiếu sót nếu nói đến đây mà lại để mọi người mù mờ về kẻ đang huyên thuyên nãy giờ. Tôi tên là Phong, Nguyễn Minh Phong.

The Silent WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ