Chương 4 - Cạm bẫy

7 2 0
                                    


Tôi kéo ga, rẽ nhanh qua những ngã đường củathành phố, tâm trạng pha lẫn nỗi sợ và hồi hộp. Khi tất cả hi vọng đã gần nhưbiến mất, thì dù chỉ là một ý nghĩ tươi sáng nhỏ nhoi cũng có thể trở thành động lực to lớn để sinh tồn. Mặc dù vậy, tôi hoàn toàn không chắc chắn vềý tưởng của mình. Hai tay tôi run lên, vì gió lạnh và vì những suy nghĩ, có cảtích cực lẫn tiêu cực. 

Sẽ thật tuyệt vời nếu có người còn sống, dù chỉ là một ai đó.

Doanh trại quân đội nằm ở quận Tân Bình, cách khá xa trung tâm thành phố. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: 10 giờ 25 phút. Còn hơn ba tiếng mới đến khi mặt trời tan biến. Thật tốt.

Đường phố vắng tênh, tôi chạy xe hoàn toàn thoải mái. Nếu không phải đang ở trong thảm cảnh này, chắc hẳn tôi sẽ thấy thú vị lắm. Chẳng có kẹt xe, chẳng có khói bụi, đôi khi phải lách tay lái để né những chiếc xe máy nằm rải rác trên đường, càng làm tôi cảm thấy mình như một tay đua đang thả ga trên đường đua tốc độ vậy.

Quãng đường dài sẽ mất đến hơn 30 phút nếu là ngày thường, nhưng chỉ cần 15 phút, tôi đã đến nơi. Tôi đạp thắng, dừng lại ngay trước doanh trại quân đội thành phố. Một cánh cổng sắt màu xanh, to lớn nằm chắn ngay trước mặt và hoàn toàn đóng kín. Không khí thật im lìm, bí hiểm.

Mặc dù vậy, tôi lại cảm thấy yên tâm và vui mừng.

Lẽ dĩ nhiên, nếu có chuyện gì nguy hiểm xảy ra phải bỏ chạy thoát thân, những người bên trong sẽ mở tung cửa rồi. Đằng này cánh cổng vẫn đóng kín, rất hợp lý nếu nghĩ rằng trong đó có người sống, và họ đang cố thủ, chờ cứu viện.

Niềm hi vọng lại tăng lên, tôi gạt chống xe, bước nhanh đến chỗ cánh cổng.

Tôi cố đập mạnh vào cổng sắt, hét lớn:

-Mở cửa! Mở cửa!

-Có ai trong đó không... cho tôi vào với!

-Tôi là người sống đây... làm ơn cứu với!

Có đến một lúc lâu sau, mặc cho tôi đập cửa đến tê tay và la hét khản cả cổ, cánh cổng vẫn đóng im lìm. Thật kì lạ, lẽ nào họ không muốn cho tôi vào?!

Không đúng, chỉ có thể là họ không nghe thấy tiếng của tôi.

Tôi từng nghe nói doanh trại quân đội rất rộng. Từ chỗ cổng chính vào đến khu nhà, phải đi qua một con đường dài và khoảng sân rộng. Rất có thể tiếng hét của tôi không vượt qua được khoảng cách đó để đến tai họ.

"Phải biết hi vọng chứ!" – Tôi lắc đầu tự nhủ.

Cách duy nhất, là tự mình vào bên trong.

Tôi chạy xe đến sát cánh cổng và dựng chống, dùng chiếc xe làm bệ đứng. Cánh cổng cao khoảng hơn 3 mét, với chiều cao của mình và chiếc xe, tôi đã có thể bám vào thành trên của nó và đu người leo lên một cách không mấy khó khăn.

Tôi ló đầu, nhìn qua cổng vào bên trong doanh trại. Đúng như dự đoán, có một con đường dài, khá rộng dẫn thẳng vào khu nhà ở tít xa .

The Silent WorldWhere stories live. Discover now