Chương 7 - Trở Ngại

3 1 0
                                    

Đoàn xe lăn bánh trên đường, liên tục va chạmvào nhau và gây nên những tiếng động thật ồn ào. Nếu là ngày thường, chừng nàyâm thanh cũng đủ để đánh thức dân cư của cả một quận. Tuy bây giờ thành phố đãchẳng còn người sống, nhưng thay vào đó là hàng triệu bóng đen đầy nguy hiểm.Và chúng tôi thật giống cái đồng hồ báo thức cho bọn chúng.

Miu lo lắng:

-Ồn ào quá Phong ơi! Bọn bóng đen sẽ nghe thấy mất!

Tôi nhún vai:

-Chịu thôi! Đâu còn cách nào khác! Nhưng mặt trời chưa lặn, chúng sẽ không dám ra ngoài đâu.

Tuy nói như vậy, nhưng tôi cũng thừa hiểu tình thế của mình. Thời gian chẳng còn nhiều, và những chiếc xe đẩy vướng víu này lại làm mô tô chạy thật chậm. Nếu đi quá xa, chắc chắn là tôi không thể trở về kịp.

Trong danh mục thuốc mà Miu cần có quá nửa là những loại đặc trị. Điều này quả thật phiền phức, buộc chúng tôi không thể vào những nhà thuốc tư nhân nhỏ mà phải đến tận các bệnh viện lớn. Tuy hiểu rõ như vậy là một lần nữa tự đưa mình vào nguy hiểm, nhưng rõ ràng tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Tôi rẽ hướng, đi thẳng đến bệnh viện quận. Đó là nơi gần nhất và cũng tiện nhất trong lúc này. Đồng hồ trên tay tôi đã vượt qua mức 10 giờ 30, có nghĩa chỉ hơn 2 tiếng nữa là mặt trời sẽ lặn. Người ta thường nói "thời gian là vàng bạc", nhưng với tôi lúc này, "thời gian là mạng sống".

Chiếc xe dừng lại ngay trước cổng bệnh viện. Tòa nhà này cũng giống như nơi chúng tôi ở, đầy vẻ hoang toàn, u ám và xác xơ. Tôi không mấy hi vọng trong này sẽ còn người sống, vì lần trước chỉ là may mắn, và lặp lại hai lần là khó có thể.

Miu cũng nhận ra điều đó, cô thoáng rùng mình vì sợ. Trong một ngày lại có đến hai lần phải đối mặt với ma quỷ thì đúng là quá sức chịu đựng với con gái.

-Hay... Miu chờ ở ngoài nhé! Để tôi vào trong thôi! – Tôi đề nghị

-Không được! Đi một mình nguy hiểm lắm! Đã nói là có chết thì cùng chết mà! – Miu nhăn mặt

Tôi phì cười. Thật khâm phục cô gái này.

Cánh cổng sắt cao to đã rỉ sét và chỉ khép hờ. Khi tôi đẩy vào, nó phát ra những tiếng rít chói tai đến rợn người. Nếu tưởng tượng phong phú một chút, bạn sẽ liên tưởng ngay đến tiếng mở của cổng địa ngục.

Tôi lại nhìn lên cao. Mặt trời vẫn yếu ớt tỏa sáng, nhưng từ phía xa, những đám mây đen kịt đang từ đâu di chuyển đến. Tình huống này tôi đã trải qua một lần, và rõ ràng nó không phải điềm lành.

-Nhanh lên Miu! Không còn thời gian đâu!

Chúng tôi đỗ xe ngay tiền sảnh và tiến nhanh vào bệnh viện. Tôi lăm lăm cây đèn pha trên tay, mắt căng ra để quan sát xung quanh, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Lối đi phủ dầy một lớp bụi xám, không gian lạnh lẽo đến rùng mình.

Quầy thuốc là một gian phòng nhỏ nằm ở sảnh chính của bệnh viện. Nhờ những bức vách đều làm bằng kính nên tôi có thể quan sát rõ bên trong. Không có dấu hiệu của bóng đen, chắc là an toàn.

The Silent WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ