Chương 8 - Cơn Mưa Đầu Tiên

6 3 0
                                    

"Tấn công trước chắc thắng" 

Tôi đã làm đúng như câu nói đó, thế thì tại sao mọi thứ lại đảo lộn hết?!

Ánh đèn pha rực rỡ soi sáng cả căn phòng tối, nhưng cái tôi nhìn thấy không phải bóng đen. Thật kinh ngạc, đó chỉ là một con người bình thường.

Một người đàn ông không rõ già hay trẻ, râu tóc dài phủ kín mặt, quần áo rách nát và không thể bẩn hơn được nữa đang ngồi trong góc phòng, dùng tay che mắt vì luồng sáng quá mạnh.

-Này! Tắt đèn đi chứ! Chói quá! – Người đó lên tiếng bằng giọng nói trầm khàn.

-Anh... là ai?!

-Chẳng biết! Tôi là tôi thôi! – Người đàn ông thản nhiên

-Nhưng... tại sao anh lại sống được ở nơi này?! Còn lũ bóng đen kia... chúng không mò đến à?! – Tôi kinh ngạc

-Chẳng biết! Bóng đen gì?!

Tôi sững sờ, đầu óc quay cuồng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi đang đối diện với ai hay cái gì đây? Một người sống sót lại chẳng biết gì về bóng đen sao?

Nhưng lúc này, khi phút giây căng thẳng qua đi, các giác quan bắt đầu hoạt động thì mùi hôi khi nãy liền trở lại. Nó thật là kinh khủng, nồng nặc đến mức có thể làm người khác ngất đi.

Tôi thận trọng bước sang phòng cuối cùng. Đây rõ ràng là nơi phát ra mùi, khiến tôi phải che kín mặt và không thể thở nổi. Gian phòng tối om, và với ánh đèn pin lia nhanh qua, tôi chỉ kịp thoáng nhận ra đây là nhà kho với những kệ sắt cao chứa các chai lọ. Một trong số đó đã bị đổ, nằm dài trên sàn nhà và vật dụng lỉnh kỉnh văng lăn lóc. Không thể chịu đựng thêm, tôi vội quay mặt đi, chẳng buồn khám phá nơi này.

Khi tôi quay lại, người đàn ông vẫn còn ngồi trên sàn, thản nhiên giương mắt nhìn xung quanh. Tôi phải tự thắc mắc rằng, không hiểu khứu giác của người này có còn hoạt động hay chăng?!

-Tại sao anh chịu được cái mùi này vậy?! Kinh quá!

-Chẳng biết! – Người đàn ông nhún vai. Ngửi hoài cũng quen thôi! Không chừng là mùi trên người tôi đó!

Bên ngoài, trời đã tối sầm lại, gió thổi rất mạnh, báo hiệu cơn dông đang đến. Tôi lại nhìn người đó, ước lượng xem có nên mang hắn ta về không. Cuối cùng, tôi đành bấm bụng chấp nhận, vì nếu bỏ rơi một người sống, tôi sợ mình sẽ phải hối hận.

-Anh... có muốn đi với tôi không?! – Tôi nói

-Ở chỗ anh bạn có thức ăn chứ?!

-Có!!

-Được! Vậy thì đi!

Không một phút chần chừ, người đàn ông đứng dậy, bước về phía tôi. Bây giờ tôi mới nhận ra, anh ta thật cao, hơn tôi hẳn một cái đầu.

-Hướng này! Không còn thời gian đâu! – Tôi nói

Chúng tôi bước nhanh về phía sảnh, để lại phía sau vô số thắc mắc chưa được giải đáp. Nhưng Miu đang chờ, và không nên mạo hiểm sinh mạng chỉ để biết thêm vài chuyện.

The Silent WorldWhere stories live. Discover now