Chương 5 -Sai Lầm

4 1 0
                                    

Ánh sáng mặt trời là thứ "bóng đen" kiêng dè né tránh    

Nhưng nếu không còn ánh sáng nữa thì sao?!

Tôi kinh ngạc ngước nhìn lên cao. Quá nhiều mây đen đang kéo đến, che kín cả bầu trời. Thứ ánh sáng xanh yếu ớt trải dài trên mặt đất, ngăn cách giữa tôi và bọn bóng đen đã biến mất, chỉ còn một màu xám xịt u ám.

Phòng tuyến bảo vệ cuối cùng cũng không còn, lũ bóng đen bắt đầu tràn ra khỏi dãy nhà. Một cách nhẹ nhàng và êm thấm, chúng đi xuyên qua những cánh cửa, những bức tường, hướng thẳng về phía tôi với dáng bộ hiểm ác nhất mà bất kì ai có thể nghĩ đến. Số lượng lên đến hàng trăm tên.

Toàn thân tôi cứng đờ, lạnh toát. Tôi đang mắc kẹt giữa một cái bẫy khổng lồ. Doanh trại quân đội mà tôi nghĩ là an toàn nhất, giờ lại trở thành nơi chết chóc nhất.

Không thể như thế được.

Chỉ cần bị chúng chạm vào người, là kể như cuộc đời chấm hết.

Tôi dùng hết sức bình sinh, cố nhấc hai chân đang cứng đờ của mình lên và xoay người bỏ chạy. Bằng tốc lực nhanh nhất có thể, tôi chạy xuyên qua đoạn đường của doanh trại mà không hề dám ngoái đầu nhìn lại.

Cổng chính đã ở trước mắt tôi và vẫn đóng kín im lìm. Ngay giữa chốt cổng được gài lại là hai ổ khóa cực to, giữ cho bất kì ai dù có ở bên trong cũng không thể mở nếu như không có chìa khóa. Trong tình huống bị bám đuổi phía sau thế này, tôi hoàn toàn chẳng đủ thời gian để tìm dù có là một chiếc xe to lớn, chứ nói gì đến chiếc chìa khóa nhỏ bé giữa một doanh trại bao la.

Nhưng thật may mắn, vì nếu mặt ngoài cổng chỉ là tấm thép bằng phẳng nhẵn bóng , thì mặt trong lại là khung sườn gồm những thanh sắt được hàn chồng chéo lại với nhau. Ít nhất thì tôi cũng có thể bám vào đó để trèo lên.

Suy nghĩ là vậy, nhưng thực tế lại chẵng dễ dàng chút nào. Những thanh sắt quá nhỏ, lại trơn tuột như dầu mỡ. Chỉ với năm đầu ngón tay, tôi chẳng thể nào giữ nổi và cứ luôn bị tuột xuống.

Tôi nhìn lại đằng sau, có ít nhất hơn 20 bóng đen đang lướt về phía tôi. Chúng đã đi được nửa đoạn đường, và chỉ cách chỗ tôi đang đứng tầm 300 mét.

Tôi kinh hoàng, lại cố bám vào cửa để trèo lên. Lại rớt xuống.

Chỉ còn cách 200 mét.

Tôi lại cố leo lên. Vẫn không thành công

Chỉ còn 100 mét.

Lũ bóng đen đã tiến rất gần đến chỗ tôi, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ cái thân hình đen ngòm, mờ ảo như khói của chúng. Tôi lạnh toát đến tận xương tủy, cảm nhận thật rõ cái chết đang đến với mình. Mà cũng không thể gọi là cái chết được, vì ai biết khi bị biến thành bóng đen, tôi sẽ như thế nào chứ.

Khoa học thường nói đến : "Khả năng lạ trong hoạn nạn". Điều đó có nghĩa khi bạn gặp nguy hiểm tột cùng, sẽ có một sức mạnh trỗi dậy, giúp bạn làm được những điều phi thường. Và tôi cũng vậy. Đúng vào lúc cái chết chỉ còn trong gang tấc, thì bỗng nhiên khát vọng muốn sống trong tôi lại bùng lên mạnh mẽ nhất.

The Silent WorldWhere stories live. Discover now