Chương 14 - Mái nhà

5 3 1
                                    


Tôi nối bước theo người bạn mới đi thẳng vào dãy nhà chính của bệnh viện, băng ngang những gian phòng bệnh trắng xóa, trống rỗng và tiến sâu vào bên trong. Chúng tôi cứ đi mãi, cho đến khi gặp một hành lang nhỏ, trần cao và tối mờ mờ. Không gian ở đây thật lạnh, đến mức hai tay tôi đều rét buốt và tê cứng lại. 

Cả hai cố bước thật nhanh qua khỏi hành lang, rồi dừng lại ngay trước một căn phòng lớn, cửa thép hai cánh, ánh sáng trắng tỏa ra từ lớp kính mờ trên cửa và khoảng hở phía dưới.

Cô gái đẩy cửa vào, mỉm cười:

-Chào mừng bạn đến với "mái nhà"!

Cánh cửa được mở ra, khiến tôi tròn mắt, kinh ngạc vì cảnh tượng trước mắt. Gian phòng vuông vức, rất rộng, và có đến hàng chục bệnh nhân còn sống, cả nam lẫn nữ, cả già lẫn trẻ. Bọn họ ngồi tụ thành một đám đông ở phía cuối phòng, tất cả đều quấn chăn che kín người. Không khí ở đây giá buốt đến mức tôi có thể tạo ra khói trong mỗi hơi thở.

Các bệnh nhân cùng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn tôi. Họ có vẻ rất xanh xao, và ý nghĩ đầu tiên của tôi là làm thế nào những người bệnh như họ lại có thể chịu nổi nhiệt độ này. Nhưng, bỏ mặc suy nghĩ đó, họ vẫn còn sống, và đang chăm chú nhìn kẻ lạ mặt không mời mà đến.

Một người đàn ông ốm yếu, hai má hóp, mắt trũng sâu đứng dậy, nhìn tôi và nói :

-Ai vậy?!

Cô gái mỉm cười và nói:

-Đây là một người bạn... cháu gặp ở bên ngoài! Có lẽ bạn ấy cũng đang đi tìm nơi trú ẩn giống chúng ta!

Sau khi nghe lời giới thiệu, nét mặt của các bệnh nhân mới giãn ra, và họ bắt đầu bàn tán với nhau:

-A ha! Một anh bạn trẻ! Hay quá!

-Lại có thêm người rồi! Tôi cứ tưởng chúng ta là những kẻ sống sót cuối cùng ở cái thành phố này chứ!

-Nhưng... vậy thì có khác gì đâu?! Chúng ta vẫn phải chờ chết ở đây thôi!

-Mặc kệ nó! Sớm muộn gì cũng đến lúc! Chết cả đám thì vui hơn một mình!

Người đàn ông ốm yếu bước đến, nhíu đôi mắt trũng sâu và chăm chú nhìn tôi. Có đến hơn cả phút trôi qua, cứ như đôi mắt đó là máy quét, dò từng phần trên người tôi vậy. Mãi sau đó, ông ta mới khàn khàn nói :

-Cháu có biết thêm người, là sẽ làm hao hụt nhanh hơn lương thực của chúng ta không?!

-Ơ... nhưng... nếu là người sống thì cháu phải cứu chứ?! – Cô gái hơi lúng túng.

Tôi bước lên, vội vã nói:

-Bác yên tâm, cháu sẽ không gây rắc rối cho mọi người đâu! Cháu có mang theo một ít thức ăn, chắc cũng giúp được cho tất cả đó!

Những người khác đều tròn mắt, mừng rỡ reo lên :

-A ha! Hay quá!

-Cậu trai trẻ này được đó!

The Silent WorldWhere stories live. Discover now