Chương 52: PN 2: 《Ban ngày ban mặt》~ End

3.9K 125 11
                                    

Chương 52: PN 2: 《Ban ngày ban mặt》~ End

Edit + Beta: Vịt

Tạ tổng của Phù Đồ trở nên hứng thú với tham dự trường hợp xã giao hơn bất cứ lúc nào. Người khác đều không biết tại sao, luôn có vài suy đoán không có ý tốt, tỷ như Tạ tổng lại ra ngoài câu người, hoặc là Phù Đồ không ổn phải ra ngoài tìm người giao tiếp. Tụ tập hỗn loạn không đáng tin của giới giải trí thường có người mới, Tạ tổng sẽ ngồi một lát, biến mất một lát, lại trở lại ngồi một lát, tán gẫu với người, cùng người nói giỡn.

Đáng tiếc nhân sĩ giới giải trí vẫn không có nhàm chán đến cực hạn, nếu không kéo bảng biểu làm phương pháp loại trừ đơn giản nhất thì sẽ phát hiện, trong tất cả trường hợp, chỉ có 2 cái tên trùng lặp chính là Lâm Chu Độ và Tạ Thành Văn.

Phát hiện cũng rất khó liên tưởng đến cái gì. Cái tên Lâm Chu Độ này đương nhiên nổi tiếng, nhưng đến hôm nay, đã không có liên quan trực tiếp gì với Phù Đồ, bản thân cậu chính là một bảng chữ vàng. Tạ Thành Văn ngồi, bỗng nhiên lại đổi tư thế, xem ra giống như là không thoải mái. Lâm Chu Độ xa xa liếc mắt một cái, không làm phản ứng gì. Cậu cách xa, có thể nhìn thấy Tạ Thành Văn đã cực hạn, đương nhiên không nghe thấy người phía sau Tạ Thành Văn đang nói gì.

"Nghe nói rồi chứ? Lâm Chu Độ và Tống Y lẫn cùng một chỗ đấy!"

"Không phải đâu, Tống Y kết hôn rồi mà."

"Nghe nói lén lút sớm ly rồi. Hai người bọn họ quen biết bao năm rồi, lâu ngày sinh tình chứ sao. Hình như phóng viên cũng chụp được, ảnh toàn bộ bị mua lại, phóng viên cũng bịt miệng, hỏi thăm thế nào cũng một câu không nói. Chậc, thật có tiền."

"Vậy à, thật không nhìn ra . . . . . ."

Hai người huyên náo này vừa mở máy nói ra liền không ngừng được, Tạ Thành Văn ở phía trước đổi bao nhiêu tư thế, cũng không bình tâm tĩnh khí được.

Vẫn may Lâm Chu Độ đã lên sân khấu nhận giải, vừa nói cảm ơn nhìn về phía sân khâu, cậu nhìn giống như nhìn chung quanh, người khác đều không biết cậu rốt cuộc nhìn chỗ nào. Tạ Thành Văn đối diện ánh mắt Lâm Chu Độ, trong nháy mắt tâm bình khí hòa.

Trên đường về lại gặp mặt, lách đường một chút. Sau khi trải qua bài học lần trước, phải cẩn thận hơn. Hai chiếc xe xuất phát hướng khác nhau, vòng một vòng lại một vòng, mới rốt cục gặp nhau. Lâm Chu Độ xuống xe, bảo tài xế lái xe về trước, sau đó lên một chiếc xe đen khác ở phía sau.

Lâm Chu Độ ngồi là ghế sau, để tránh bị chụp. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng cậu thân mật với Tạ Thành Văn: "Rốt cuộc lên rồi! Hành hạ chết em."

Tạ Thành Văn tiếp tục lái xe, không nói gì.

Lâm Chu Độ lập tức phát giác không đúng, cậu duỗi tay, sờ Tạ Thành Văn: "Anh sao thế?"

"Lái xe đó." Tạ Thành Văn chỉ nói, để cho Lâm Chu Độ không nên quấy rầy hắn.

Lâm Chu Độ dừng lại, nhưng cũng không ngừng hỏi han: "Em hôm nay hình như không làm gì nhỉ, vậy là có người nói cái gì?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hoàn - Đam Mỹ] Người Đến Trễ - Phản Thiệt ĐiểuWhere stories live. Discover now