Chap 15

347 26 6
                                    




Sau khi nhận được số tiền của bà Bạch Nhân Mã không chậm trễ mà rời đi ngay, nhưng bây giờ cô không biết phải đi đâu có còn nơi nào chứa chấp cô không? Nhân Mã không muốn trở về nước nữa vì ở đó có quá nhiều người biết cô, cô sẽ khó mà sống được. Nhưng ở đây cô không có công việc tuy trong tay có tiền nhưng cứ ăn không ngồi rồi thì số tiền cũng chẳng mấy mà hết thôi.

Cô cứ thẫn thờ đứng hành lang của bệnh viện, rồi từ đằng sau có một cánh tay chạm vào vai cô mà nói: " Làm gì mà cứ thần người ra vậy?"

Thì ra là Triệu Dân Tỷ- cô y tá mà cô quen, sau thời gian nghỉ trưa Dân Tỷ đang đi về nơi làm việc thì bắt gặp Nhân Mã. Nhân Mã đứng nhìn ra ngoài rất đăm chiêu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên già dặn đi nhiều.

" À em có nghĩ gì đâu, tại em mới bay sang đây vẫn phải ở khách sạn nên đang nghĩ nên thuê nhà ở đâu." - Nhân Mã thật thà nói.

Nghe thế Dân Tỷ không ngần ngại nói: " Vậy em ở chỗ chị nè, nhà chị có hai chị em gái vẫn còn một phòng trống."

Dân Tỷ rất quý Nhân Mã dù không biết cô ấy có quá khứ như thế nào, Nhân Mã nghe lời mời ấy thì vui mừng không tả, lập tức đồng ý luôn. Vậy thì cô sẽ không lo về chỗ ở rồi, Nhân Mã cảm thấy rất biết ơn Dân Tỷ.

...

Trở về phòng bệnh của Thiên Yết, nụ cười không tắt trên môi của Nhân Mã có lẽ bây giờ cô còn vui vẻ hơn là khi cô nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất. Vì thế mà Nhân Mã quên mất rằng có người từ trước đến giờ vẫn đang theo dõi cô.

" Cô có chuyện gì vui vậy. " - Thiên Yết đang ngồi trên giường hỏi nhẹ như thế.

Nhẹ nhàng nhưng vậy lại khiến cho Nhân Mã giật mình không nhẹ, không kịp trả lời anh. Không thấy Nhân Mã nói gì làm Thiên Yết có vẻ khó chịu nói một câu: " Mai tôi sẽ được xuất viện nhưng chẳng nhớ gì cả, cô có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không?"

Lúc này Nhân Mã đã ngồi lên ghế sofa đối diện anh, cô nhìn anh suy tư rồi cũng đáp: " Tôi không biết gì về anh cả, tôi chỉ là một y tá thôi nếu anh muốn biết gì thì hãy hỏi bà anh ấy."

Nhân Mã không muốn cùng anh nói chuyện quá nhiều, cô chỉ sợ mình sẽ sơ ý nói hết tất cả sự thật cho anh. Nhưng chuyện này trước sau anh cũng sẽ biết thôi, nhưng không hiểu sao cô không muốn anh hận cô, ghét cô.

" Tôi thì cảm thấy cô không đơn giản chỉ là y tá thôi đâu."- Nụ cười của Thiên Yết vô cùng bí ẩn nhưng lại mang nét đẹp khó cưỡng.

" Anh nghĩ quá nhiều rồi, ngày mai anh ra viện anh sẽ không phải gặp tôi nữa đâu."- Nhân Mã nói một cách chắc chắn.

Nhưng lại khiến cho Thiên Yết dâng lên cảm xúc mất mát khó hiểu, nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài. Anh nói: " Tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên nếu có thể tôi mong cô vẫn sẽ chăm sóc riêng cho tôi."

" Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nhận lời, anh ngồi đây chờ tôi đi lấy cho anh bữa trưa."- Nhân Mã muốn nhanh chóng rời đi nên biện một lý do gì đó.

Cô đứng dậy định đi nhưng bất ngờ là cánh tay cô đã bị Thiên Yết nhanh chóng tóm lại kéo cô về phía mình. Làm cô không giữ được thăng bằng mà lao vào lồng ngực của anh, khoảng cách gần như vậy khiến cô không kịp phản xạ và quên mất mình nên thoát khỏi bờ vai ấy. Thiên Yết thấy thế chợt mỉm cười tiến gần ôm lấy eo của Nhân Mã, tiến gần đến khuôn mặt của cô mà nói:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Yết - Mã ) Lỗi Lầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ