Chap 13: Niềm vui nho nhỏ

303 27 12
                                    

Khi đặt vào trong hoàn cảnh khác nhau mỗi người đều sẽ thấy thời gian trôi khác nhau. Thật đúng vậy, giờ Nhân Mã mỗi ngàu trôi qua đều rất dài. Bời vì mọi việc của cô đều cứ theo một tuần hoàn.

Sáng 5h, đi ra siêu thị mua hoa, vài quyển sách để đọc đỡ buồn. Rồi tiện thể ăn sáng để vào chăm sóc anh. 7h, bác sĩ khám và dặn dò cô vài điều. Sau đó cô cứ ngồi nhìn anh đến mức nhìn thấy cả vết sẹo nhỏ mờ dần trên trán anh.

Hôm nay thì có một chút đặc biệt, cô có mua một chiếc CD phim kinh dị để xem với Thiên Yết. Ý nghĩ rằng anh ta có thể nghe thấy, nhỡ đâu anh ta sợ mà tỉnh lại thì sao?

Nhưng thật thất vọng người sợ mới chính là cô. Tiếng dùng dợn của khu rừng phát ra, mờ mờ ảo ảo. 12 người chết trong căn nhà gỗ trong rừng, họ là những nhà thảo cổ. Từng người lần lượt bị giết dã man, thắt cổ, trúng độc, bị dao đâm,...

Cô đang ngồi trên ghế sofa mà cố bò đến bên cạnh giường anh để cho đỡ sợ.

- Nè... Thiên Yết... anh không thấy sợ sao... tỉnh lại đi.

Nhìn khuôn mặt không chuyển biến kia, cô lại thấy anh giống một xác chết hơn. Rồi lại quyết định nằm bên cạnh anh, giáng người nhỏ nhắn của cô thật sự không tốn nhiều diện tích.

...

Vẫn là một ngày như bao ngày, Nhân Mã hôm nay cảm thấy cơ thể mệt mỏi làm việc gì cũng không xong. Cô cầm bình hoa vào trong phòng bệnh mà không cẩn thận bị rơi vỡ tung toé.

Đầu cô bắt đầu đau như búa bổ nhưng vẫn gáng hết sức dọn dẹp những mảnh vỡ dưới sàn nhà. Đưa tay lên chán sờ, giờ cô mới phát hiện mình đang sốt. Nhân Mã đưa mắt đến bên cạnh Thiên Yết, cười đầy ý mỉa mai. Cái gì mà trả nợ? Cái gì mà chăm sóc? Nếu anh mà không tỉnh dậy, có lẽ cô sẽ chết trước anh mất.

Sau đó đầu óc cô quay cuồng trước mắt một màu đen. Lúc mở mắt cô mới phát hiện mình đang nằm ở một phòng bệnh khác. Thì ra cô mệt quá mà ngất đi, tay chân run rẩy. Khuôn mặt không còn chút máu, tay còn đang truyền nước.

Cô nhìn ra cánh cửa phát hiện trời đã tối thật rồi, mới buổi sáng mà. Có phải cô đã ngủ rất lâu không, như vậy thì anh đã ở một mình sao. Cô không chần chừ rút kim kiêm đang truyền vào người cô. Rồi có ý định rời đi, lúc này cô y tá trở lại thấy cô như vậy liền mắng:

- Cô làm gì vậy? Đang truyền nước cô không được di chuyển.

- Xin lỗi tôi còn có việc, tôi đi trước.- Cô rất yếu, sức lực sợ không thể bước đi nổi.

- Nhân Mã.- Cô Y tá Triện Dân Tỷ bước vào phòng mà nói.

Đây là Y tá cô quen trong bệnh viện này, cô cũng là y tá phụ trách cho Thiên Yết. Người việt kiều, tính tình hòa đồng, chỉ là có chút nóng tính và vội vàng thôi. Triệu Dân Tỷ, đặc biệt quý Nhân Mã dù không biết mối quan hệ của cô với chàng trai đang nằm đấy thế nào. Nhưng thấy chắc chắn là một tình cảm vượt ngưỡng bạn bè mới hàng ngày chăm sóc anh như thế.

Nghe thấy Dân Tỷ gọi cô vội vã như vậy càng làm cô sợ hãi, có chuyện gì sao:

- Dân tỷ, chuyện gì vậy?

- Nhân Mã,... chàng trai ấy tỉnh tỉnh rồi.

Nhân Mã không thể tin được, thật sự tỉnh rồi sao, cô nên vui hay nên buồn đây. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định
cầm điện thoại báo cho bà Bạch. Có lẽ bà ta chắc sẽ vui lắm.

...

Nhân Mã đứng trước cửa phòng anh mà lưỡng lự, thấy rất nhiều bác sĩ đã đi vào khám cho anh. Có lẽ đây là một kỳ tích, cô kẽ mở cửa phòng vào. Cô đến hỏi một chút rồi bác sĩ cũng rời đi.

Bác sĩ có nói anh đã lấy được ý thức, nhưng sẽ phải ở trong bệnh vài tuần nữa để theo dõi.

Thiên Yết đang ngồi đấy, với khuôn mặt giống như anh của ba năm trước. Rất kiêu ngạo rất tự tin, nhưng đối mặt với anh thì cô lại mất hết sĩ diện của mình.

Thà anh nằm đấy để cô mỗi ngày đọc sách cho anh nghe, nói chuyện một mình với anh. Cô còn cảm giác dễ chịu hơn.

Anh nhìn cô, không căm giận không oán trách mà tự nhiên mỉm cười. Sao lại cười? Sao lại như thế? Anh phải đến đánh cô, hoặc cho cô vào tù một lần nữa?

- Cô là y tá chăm sóc cho tôi sao? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu?

Anh đang nói gì vậy, Nhân Mã không khỏi ngạc nhiên chạy đến chỗ bác sĩ hỏi. Bác sĩ có nói, đây là chứng mất trí nhớ tạm thời, anh sẽ quên mất bản thân mình hiện tại mình là ai?
...

Rất nhanh, bà nội Thiên Yết đã có mặt tại bệnh viện. Nhìn thấy cháu trai như vậy mà đau lòng đứt ruột đứt gan. Nhưng vẫn ôn nhu từ từ giải thích cho cháu mình về thân thế của anh ấy. Nhưng một chứ cũng không nhắc đến Bảo Bình chỉ sợ cháu trai sẽ nhớ đến chuyện buồn mà sinh bệnh.

Thiên Yêt xong cũng hiểu ra 8 9 phần về bản thân, sau đó ôn hòa chỉ tay vào cô gái đang đứng một góc thẩn thờ Nhân Mã mà nói:

- Vậy đây là?

Bà Bạch bất giác lườm cô một cái rồi nói:

- Cô ấy là người ta thuê để chăm sóc cháu lúc cháu còn hôn mê? Thôi khôbg cần nghĩ quá nhiều. Không còn sớm nữa cháu ngủ sớm đi mai còn đi kiểm tra.

Sau đó, không dài dòng lôi mà ra ngoài nói chuyện:

- Dù cháu trai ta tỉnh, sức khỏe giờ cũng chưa được như trước. Cô liệu mà chăm sóc nó cho tốt.

Nhân Mã gật đầu đồng ý dù biết mình sẽ chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Một là tự nguyện hai là bị ép.

...

Trong không gian của phòng bệnh khiến cô luôn cảm thấy không thoải mái, giờ lại cộng thêm Thiên Yết. Làm cô như sắp bị ngột thở mà chết rồi.

Thiên Yết đi quay phòng bệnh, phát hiện vài quyển sách để ngay ngắn một chỗ. Tò mò mở ra xem, anh tuy đã hôi mê rất lâu nhưng cảm giác hình như mình đã được đọc nó rồi. Rất quen thuộc.

Từ ngoài đi vào Nhân Mã phát hiện Thiên Yết đang đọc cuốn sách mà mình mới mua tuần trước thì có chút kích động. Vội vàng chạy đến nói:

- Thiên Yết, giờ anh không khỏe tốt nhất nên đi ngủ sớm một chút.

Sau đó giật quyển sách từ tay anh ra, đưa anh lên giường bệnh. Thiên Yết phát hiện, mình có cảm giác gì đó rất thân thuộc với cô gái trước mắt mình. Cảm giác này làm anh yên tâm, chìm vào giấc ngủ.

Trong quyển sách có thứ gì mà cô lại vội vàng giống đi như vậy, ngày mai anh nhất định sẽ tìm hiểu...

End

( Yết - Mã ) Lỗi Lầm Onde as histórias ganham vida. Descobre agora