Chap 12: Quyết định

284 30 15
                                    

Khuôn mặt bà ấy trở nên căng cứng, đôi mắt có thể phát ra tia lửa. So với lúc trước thực sự trở nên đáng sợ hơn rất nhiều.

- Thiên Yết đang nằm ở bệnh viện.

Nhân Mã cứng đờ, thắc mắc không hiểu tại sao anh ta ở bệnh viện? Anh ta ốm sao. Cô tiếp tục im lặng để bà ấy nói tiếp.

- Chính vì cô mà cháu ta mới ra nhưng vậy. Cô nên đền bù kiểu gì đây?

- Tôi không hiểu ý bà.- Nhân Mã nói.

- Không phải vì cô giết chết Bảo Bình, một xác 2 mạng người. Nên cháu trai ta sinh tâm bệnh mà ra lái xe bị ô tô đâm. Giờ... thành người thực vậy. MÃI MÃI KHÔNG TỈNH LẠI.

Mỗi lời nói của bà ta làm Nhân Mã không thể thở được. Hô háp khó khăn khiến cô đưa tay lên ngực, nói nhỏ:

- Hai mạng người?

- Cháu dâu ta đang mang thai...- Khác với dáng vẻ bình tĩnh lúc trước. Giờ đây bà ấy không thể kìm nén cảm xúc.

Người đang ngồi trước mặt bà chính là nguyên nhân khiến cho gia đình bà suy sụp. Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Trời mát mẻ, nhưng mồ hôi cứ liên tục đổ xuống trên khuôn mặt cô.

- Vậy... tôi phải làm gì.

- Cháu trai ta đang ở bệnh viện ở los angeles, Mỹ. Tôi muốn cô phải chịu trách nhiệm với nó cả đời.

Nhân Mã không bàng hoàng lắm, có lẽ đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày trả giá của cô. Như Nhân Mã suy nghĩ, Bà Bạch tiếp tục nói một cách bắt buộc.

- Cô phải chăm sóc nó đến khi nào nó tỉnh lại, nếu nó không bao giờ tỉnh lại, vậy cô sẽ không bao giờ được rời khỏi nó 1 bước.

- Tôi không có quyền lựa chọn?

- Đúng.

...

Ma Kết vì luật sư mà khá đau đầu thì tự nhiên có người chạy đến muốn giúp anh. Vừa vui vừa chần chừ ái ngại. Nhân Mã đã đi khá lâu mà vẫn chưa trở về. Anh bắt đầu thấy lo lắng?

Nhỡ người đó làm gì xấu với cô? Ông ta không hề có ý tốt?

Mải nghĩ với vẩn thì Nhân Mã trở về, tâm trạng rất nặng nề. Chỉ nhìn anh một cái cười ngượng rồi lên về phòng. Anh hỏi thế nào cũng chỉ bảo là: " Không sao, chỉ tại em mệt."

Nhân Mã vào phòng, thu xếp đôi chút quần áo để ngày mai lên đường. Nhìn quanh căn phòng mà cô nghỉ sẽ gắn bó lâu dài, nhưng cô chỉ mới ở được mấy tuần.

Cô trang điểm một chút, ra ngoài định nói lời tạm biệt Ma Kết. Nhưng cô không thể mở lời, giọng nói cứ như nghẹn ở cô khi thấy anh vào nhìn cô chăm chú.

- Mã à, đi theo anh.

Ma Kết khéo cô đi không để cô nói thêm lời nào. Anh dẫn cô đến bờ sông, nơi trải dài là cỏ xanh mướt với những bông hoa cải vàng. Thật sự rất dễ chịu, khiến người ta vồ cùng bình thản. Nhân Mã miệng theo tự nhiên mà mỉm cười tỏa nắng.

Tay Ma Kết nắm lấy bàn tay Nhân Mã:

- Em có biết không, khi anh cảm thật mệt mỏi. Anh thường ra đây mọi khó chịu đều tan biến.

( Yết - Mã ) Lỗi Lầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ