Chap 9 : Đường cùng

224 24 3
                                    

Thời gian cứ trôi, mọi thứ cứ tiếp tục phát triển. Còn đối với Nhân Mã có lẽ bây giờ thời gian như ngừng trôi.

Sau bao nhiêu cố gắng để tự tìm cho mình hạnh phúc mà không ai mang lại cho cô. Cuối cùng vẫn chỉ là dấu chấm hết.

Theo nhưng quyết định của quan tòa cô được đưa đến một nhà tù ở ngoại thành. Nơi mà không có ánh sáng khiến cho Nhân Mã nghĩ đến là tay chân run lên từng cơn.

Cô mặc quân áo tù vào rồi được đưa đến phòng giam số 9. Ngay kia bước vào, cô đã bắt gặp 3 tù nhân khác cùng phòng.

Bọn họ chính là bộ ba cướp ngân hàng nổi tiếng một thời. Lục Nhị, Lục Tam, Lục Tứ. Nhìn thấy Nhân Mã đã làm cho họ chẳng có mấy tiện cảm. Dù cho có xinh đẹp đến thế nào.

Khi vào trong ngục này, Nhân Mã trở nên trầm tính hơn hẳn. Cô không hay nói, ngoài lúc bị bắt đi lao động ra cô chỉ ngồi một góc như chết lặng.

Lục Tam thấy thế rất chướng mắt. Một hôm, cô lôi Nhân Mã ra cố ý hỏi:

- Mày tưởng mày xinh đẹp nên không coi người khác ra gì à. Vào đây cũng được một thời gian rồi mà không thèm chào hỏi đàn chị này.

Nghe những lời như vậy, Nhân Mã chợt thấy rất giống ngữ điệu của mình. Bây giờ nghe người khác nói vậy Nhân Mã chợt mỉm cười. Cười đầy ý đùa cợt.

Lục Tam thấy thế càng tức bao nhiêu tuổi đầu mà giám cười với cô nhưng thế. Tức quá, Lục Tam tát Nhân Mã một cái rất đau rất dát.

Nhưng Nhân Mã lại không thấy đau, tâm trạng còn cảm giác dễ chịu hơn. Cô mới lên tiếng:

- Cô đánh tiếp đi, cô đánh tiếp đi này... sau đó thì cút đi cho tôi.

- MÀY...- Lục Tam định tát cô một phát nữa.

Lúc này người bình tĩnh nhất Lục Nhị mới lên tiếng:

- Thôi đi... Tao không muốn nhìn thấy đánh nhau ở đây.

Lục Nhị nói thế là đàn em sao giám nói gì. Lục Tam liền bỏ Nhân Mã ra để mặc kệ cô ngồi đấy. Lục Tứ là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm cũng là đứa hiểu truyện nhất liên cất lời:

- Uyển Nhân Mã, 24 tuổi, kết án vì tội giết người... với mức án 3 năm tù giam.

Nhân Mã nghe lời cô ta nói thế tâm như có gì trọng vào mà hét lên rằng:

- Tôi không giết người, không có không có....

Thấy cô mãnh liệt như vậy, Lục Tam tức giận dùng chân đập vào bụng cô khiến cô phải ôm cả bụng nghiến răng chịu đựng. Lục Tam là người nóng nảy nói:

- Con mẹ mày... câm mồm. Vào đây ai mà không có tội.

Nhân Mã vẫn ngẩn đầu lên nhưng giờ khuôn mặt đã đẫm lệ. Cô nói:

- Các người không tin cũng chẳng sao nhưng tôi không có giết người tôi không có...

Dù đau đến đâu cô cũng cắn răng mà nói. Cô là người xấu xa bẩn thỉu đến đâu cô cũng có nguyên tắc làm người của bản thân. Một chút long tự tôn cuối cùng mà cô còn sót lại.

( Yết - Mã ) Lỗi Lầm Where stories live. Discover now