Chap 7

209 22 3
                                    

Từ khi bắt đầu đã là một sai lầm... vậy khi kết thúc liệu có tốt không? Nếu được chọn chi bằng đừng gặp nhau.

...

Khi mở mắt ra thứ xuất hiện đầu tiên trong đầu Thiên Yết chính là  khung cảnh xa lạ không quen thuộc. Sau đó anh bắt đầu đau đầu có lẻ do uống nhiều rượu quá.

Anh ngồi dậy, lay lay thái dương để giảm cơn đau. Rồi phát hiện mình đang " hỏa thân", anh bắt đầu cố gắng nhớ xem chuyện gì hôm qua đã xảy.

Đúng lúc này Nhân Mã mới từ ngoài cửa bước vào mang một tô cháo. Khuôn mặt nhở nụ cười nhẹ nhàng nói:

- Tổng giám đốc đã dậy rồi sao?

Thiên Yết nhìn thấy cô cũng bắt đầu đoán ra hôm qua có chuyện gì rồi. Anh đứng dậy phất lờ câu hỏi của cô mà mang quần áo vào phòng tắm.

Nhân Mã không nói gì mặc kệ anh, đúng là loại mặt dày nhất cô từng biết. Lên giường với cô mà còn ở nhà cô mà còn không biểu cảm ung dung như nhà mình vậy.

Nhân Mã đặt tô cháo lên bàn, thì điện thoại Yết rung lên. Cô cố ý lấy lên xem và đúng là số điện thoại cô mong muốn. Tên danh bạ là Bà Xã...

Nhân Mã thừa cơ nghe máy:

- A lô...

Bảo Bình sau mấy ngày ở nhà Sư Tử cô đã nghĩ thông. Cô không nghe anh nói đã bực bức bỏ đi, phải chăng cô đã quá hẹp hòi. Nhưng mấy ngày nay anh cũng không gọi cho cô lấy một cái. Thôi thì cô xuống nước gọi trước vậy.

Nhưng gì đây Bảo Bình nghe thấy một giọng nói của phụ nữ. Cô không cầm nước mắt mà khóc.

Nhân Mã không nghe thấy ai trả lời liền nói tiếp:

- Ai vậy... Anh Yết đang tắm, có việc gì để sau nhé.

Sau đó Nhân Mã kết thúc cuộc gọi và xóa luôn thông tin cuộc gọi. Đúng lúc này Thiên Yết cũng tắm xong ra ngoài khuôn mặt lờ hững nói với cô:

- Hôm qua mong cô coi nhưng không có chuyện gì? Dù gì chúng ta đã quá say. Vậy tôi đi trước.

Nhân Mã không nghĩ anh lại chối bỏ thế, cô thậm chí đã nấu cháo cho anh ăn. Cô phải chăng bị ảo tưởng, rằng trái tim của anh ta thuộc về cô.

Gạt bỏ mọi suy nghĩ, cô nói:

- Tôi không ngờ anh là loại người không có trách nhiệm vậy đấy. Anh coi tôi là gì chứ? Được... anh không muốn dây dưa thì thôi cũng sẽ coi như hôm qua chưa xảy ra chuyện gì. Anh đi được rồi.

Thiên Yết nghe vậy cũng không muốn nói chuyện với cô nữa liền nhanh chóng rời khỏi.

Cô đứng lặng một lúc, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cảm giác như mình chỉ là người qua đường đối với anh ta. Căn bản tình cảm của anh ta đâu dành nơi cô.

Chỉ là khi cô tỉnh dậy, thấy anh đang ôm cô thật chặt. Cô như được có người bảo vệ, ấm áp vô cùng. Cánh tay to khỏe của anh đã để cho cô gối suốt một đêm. Sự quan tâm này từ bé đến lớn cô chưa bao giờ có được.

Cô luôn phải ngủ một mình trong căn phòng cô đơn tối vắng... bên ngoài thì nghe thấy tiếng bố đánh mẹ, những tiếng khóc của mẹ vang lên, những tiếng đập của bố,... luôn là ám ảnh với cô. Chính vì vậy mà cô đã hạnh phúc biết bao.

( Yết - Mã ) Lỗi Lầm Où les histoires vivent. Découvrez maintenant