Quý Thừa Tiêu gợi lên ý cười nơi đáy mắt, cậu nhóc tốn không ít tiền rồi đây, chắc chắn là móc tiền riêng lúc trước.

Thật ra Lâm Triệt không tặng quà cũng không sao, chỉ cần em ấy ở đây là được, quà tặng chỉ là vật bên ngoài. Nhưng... nếu tặng thật, Quý Thừa Tiêu thừa nhận rằng anh vui từ tận đáy lòng.

"Anh đừng chê nó không đẹp nha! Mắt nhìn của em chỉ có vậy thôi!" Lâm Triệt thấy lâu quá mà Quý Thừa Tiêu vẫn không lên tiếng, lòng hơi hốt hoảng. Nếu Quý Thừa Tiêu không thích, vậy hơn 80000 của mình chẳng phải trôi theo nước sao.

"Chiếc nhẫn này là lời thề ước vĩnh cửu không thay đổi. Lâm Triệt, em đang cầu hôn anh à?" Quý Thừa Tiêu nhìn nhẫn, anh hạnh phúc đeo nó vào ngón trỏ, vòng tay ôm eo Lâm Triệt: "Với lại... đeo vừa vặn ở ngón trỏ như thế này, là vì giữ lại ngón kết hôn sao?"

Lâm Triệt bị nhìn thấu thì đỏ bừng mặt, cố ương ngạnh hất đầu lên: "Không sai! Đúng là cầu hôn! Quý Thừa Tiêu, nhà mi có đồng ý gả cho ông không?"

Quý Thừa Tiêu nhíu mày, hôn lên môi Lâm Triệt: "Bé ngốc, câu đó phải để anh nói mới đúng."

Nếu tình yêu lên đến mức độ nhất định thì tiếp xúc thân thể là điều cực hiển nhiên. Tai kề tai khắng khít gắn bó, quần áo cũng được cởi ra trong mê loạn, không biết là ai cởi áo đối phương trước, là ai ra tay kéo khóa quần của đối phương trước.

Quý Thừa Tiêu cười thỏa mãn, anh cởi sạch quần áo của người dưới thân, má em ấy đỏ ửng, đôi mắt xấu hổ không dám nhìn thẳng vào anh, né tránh liếc loạn, hai hạt đỏ bừng vươn mình đứng thẳng ở lồng ngực trắng bóc.

Quý Thừa Tiêu cúi đầu, ngậm một hạt vào, mút liếm nó, đầu lưỡi vòng quanh, thỉnh thoảng cắn hút, mài đến người bên dưới không kìm được rên lên.

Tay trái anh xoa lên thân thể trơn mịn dẻo dai của cậu, lướt qua vùng bụng bằng phẳng, làm thân thể ấy run run. Bàn tay không hề sai lệch cầm vật đã ngẩng đầu của Lâm Triệt, ngón tay linh hoạt vuốt ve, đầu ngón tay còn ác liệt cọ qua lỗ nhỏ trên quy đầu.

"Ừm... A..." Lâm Triệt ngượng ngùng giơ tay lên che gương mặt đã sớm đỏ như thiêu cháy.

Chuyện thế này không phải lần đầu, nhưng Lâm Triệt biết, lần này, Quý Thừa Tiêu sẽ làm đến bước cuối.

Quý Thừa Tiêu, em là món quà dành cho anh, anh thích không.

Tay phải Quý Thừa Tiêu không nhàn rỗi, anh mò lên tủ đầu giường, kéo ngăn kéo, cầm một chai bôi trơn ra, đổ một đống xuống tay, rồi vòng qua eo cậu lướt đến bờ mông đang vểnh cao, ngón tay thon dài luồn vào giữa hai gò đất, đầu ngón tay chạm vào cửa hang xinh xắn mang theo những nếp nhăn mềm mại.

"A... Nhẹ chút... Ư..." Lỗ nhỏ bất ngờ bị vật lạ xông vào Lâm Triệt không thoải mái, nhưng lại xen lẫn cơn khoái cảm kỳ lạ.

Ngón tay anh không ngừng thăm dò vào trong, nhẹ nhàng vê tròn trong vách hang nóng hầm hập, cảm thụ nó co rút. Quý Thừa Tiêu nghĩ bản thân đang khiêu chiến với tính nhẫn nại cực hạn của nhân loại, anh khổ sở nhẫn nhịn chờ đợi được phóng thích dục vọng đã kìm nén quá lâu.

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ