Chương 12.

26.6K 2.3K 425
                                    

Tên truyện: Chàng quỷ của bác sĩ

Tác giả: Bắc Dã

Thể loại: Hiện đại, huyền huyễn, thần quái, bác sĩ công x ma thụ.

Editor: ♪ Đậu ♪

Chương 12:

Đau đớn là điều mà người đã chết rồi không cảm nhận được vì thế sẽ không hiểu được, chỉ bỏ lại người còn sống chịu đựng dày vò, nhưng Lâm Triệt lại cảm thấy dù cậu đã chết, thì vẫn đau theo người còn sống.

"Chủ quán, hai ly nước ô mai." Lâm Thanh đứng trên bậc thang của cửa tiệm nói với cô chủ.

"Rồi, có ngay!" Cô chủ cười đáp.

Quý Thừa Tiêu chống chiếc ô che khuất nửa khuôn mặt, ẩn trong màn mưa tạo thành tấm rèm che, Lâm Triệt nắm cánh tay Quý Thừa Tiêu.

Lâm Thanh yên tĩnh nhìn cô chủ làm nước ô mai, mỗi một trình tự mỗi một động tác thậm chí mỗi một biểu cảm, mưa bắn lên hơi mù làm người ta không thấy rõ được mặt y.

"Đây! Xong rồi!" Cô chủ lấy túi sắp gọn vào rồi đưa cho Lâm Thanh.

Lâm Thanh giơ tay nhận, y xách túi nước, nở nụ cười buồn bã, "Cảm ơn."

Quý Thừa Tiêu đi phía sau cách Lâm Thanh một khoảng không xa không gần, anh cảm giác tay áo mình bị người nắm lấy, nhưng anh không phải Lâm Triệt, anh không thể thấu hiểu được cảm giác bản thân đã chết rồi mà còn phải trơ mắt nhìn người thân đau thương, thế nên anh không nói được lời nào.

Lâm Thanh không uống nước ô mai, y chỉ xách túi, giống như muốn mang về cho ai đó, đúng lúc này tiếng chuông điện thoại nho nhỏ vang lên, trong màn mưa trống trải tạo nên một sự dao động khó thấy. Lâm Thanh lấy điện thoại từ trong túi quần gần như ướt sũng.

"Alo, cha à." Lâm Thanh nhỏ giọng nói.

Lâm Triệt dỏng tai lên lắng nghe.

"Không có ở đó, con đến... đến thành phố A." Lâm Thanh hơi do dự trả lời.

"Con đi tìm Lâm Triệt." Lâm Thanh siết chặt nắm đấm, nhíu mày.

"Con không về."

"Con không về! Dù em ấy chết rồi thì sao chứ? Con vẫn muốn dạy dỗ em ấy!" Lâm Thanh khá kích động hét lên, trong màn mưa tí tách rả rích giọng y có vẻ đặc biệt to rõ.

Lâm Triệt bất giác run người.

"Cái thằng nhóc hồ đồ đó con đã nói với nó bao nhiêu lần là qua đường phải chú ý, mà không chịu nghe! Tại sao không nghe lời cơ chứ!" Lâm Thanh lớn tiếng hét với trong điện thoại.

"Từ nhỏ luôn như thế! Một khi con không ở cạnh thì em ấy sẽ không nghe lời!" Lâm Thanh dùng mu bàn tay đỡ trán, giọng nói run run.

"Em ấy không thể chủ động nghe lời con một lần ư..."

Lâm Triệt lắc đầu, cậu phản bác: "Không phải! Anh à em có nghe! Em chờ đèn đỏ hết rồi..."

[EDIT/NGỌT/HOÀN] CHÀNG QUỶ CỦA BÁC SĨ - BẮC DÃ.Where stories live. Discover now