30.

830 65 10
                                    

- Ông Lee!!!! Lâu ngày quá.

Thầy Park vừa thấy bố Sujin liền đứng dậy bắt tay, cũng phải 3 tháng rồi hai người này mới gặp lại nhau. Lần cuối có lẽ là lần mà thầy Park chuyển nhà từ Seoul về Jeju.

- Vâng! Dạo này ông khỏe chứ?

- Khỏe, rất khỏe! Lần này lên Seoul chỉ để gặp hai ông làm vài ly. Không biết giáo sư Lee và chủ tịch Yang có rảnh không? - Thầy Park biết rõ hai ông bạn mình đang giận nhau liền bày ra chuyện uống rượu.

- Tôi thì luôn rảnh. Chỉ sợ chủ tịch Yang, quyền cao chất trọng đây bận thôi. - Giáo sư Lee đánh mắt về phía ông bạn chủ tịch của mình.

- Hahaha...Tôi đây dù bận thế nào cũng phải đi uống với hai ông chứ. - Chủ tịch Yang trả lời.

Ba người này là bạn chí cốt với nhau cũng gần 30 năm, từ lúc còn học đại học cho đến giờ. Cả ba đều theo đuổi con đường âm nhạc nhưng cách theo đuổi mỗi người lại một khác. Sau khi tốt nghiệp, Giáo sư Lee vì có thành tích học nổi bật nên được trường giữ lại làm giảng viên và đến tận giờ đã là một giáo sư có tiếng ở trường. Còn về thầy Park, ông lại thoải mái hơn so với hai ông bạn của mình, ông chỉ suốt ngày vùi đầu vào những bài hát của bản thân, chôn mình trong phòng thu suốt cả ngày nhưng nhờ vậy ông lại là nhạc sĩ rất nổi tiếng của những năm trước. Những bài hát nổi tiếng vào những năm 80 đa số là do thầy Park đây chắp bút. Còn về chủ tịch Yang, ông lại quyết tâm mở một công ty giải trí, lúc đầu rất khó khăn và gặp nhiều trở ngại nhưng nhờ hai ông bạn thân cũng là hai cổ đông hiện tại của YG giúp đỡ mà bây giờ YG lại được như ngày hôm nay.

Giáo sư Lee trước khi đến đây đã luôn ôm cục tức trong lòng. Vừa thấy chủ tịch Yang liền nói thẳng.

- Này ông Yang. Lúc đầu tôi để Sujin vào công ty làm producer là chỉ mong con bé nâng cao được khả năng sáng tác và cảm nhận nhạc. Vậy mà ông xếp con bé với HanBin làm việc chung với nhau, bây giờ còn muốn nó debut thành ca sĩ, ông nghĩ gì vậy hả?

Thầy Park ngồi bên cạnh cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao hai người bạn này của ông lại giận nhau như vậy.

- Ông bớt giận đi. Không phải ông Yang chỉ muốn giúp HanBin và Sujin gần gũi nhau hơn thôi sao? - Thấy sắc mặt của giáo sư Lee xấu đi, thầy Park phải nhanh chóng giúp hai người làm hòa.

- Tôi thừa nhận là việc tôi muốn Sujin debut là một phần vì công ty. Nó là một đứa tài năng, giọng hát, khả năng sáng tác đều thuộc hạng A nếu không debut không phải là chôn vùi tài năng của nó sao? Còn việc tôi để Sujin và HanBin làm việc cùng nhau không phải vì ông à? Ông thử nghĩ xem, nếu ông đã không chịu nói sự thật thì dù sao hai đứa nó cũng là anh em, mà anh em thì phải gần gũi, quan tâm nhau một chút chứ! Người làm cha như ông không lẽ không muốn hai đứa con của mình trở nên thân hơn?

- Ông Lee, tôi thấy Yang nói đúng đấy. Chuyện của HanBin ông cũng đã dấu nó bao nhiêu lâu rồi. Không lẽ ông cứ để nó hận ônh cả đời sao? Hay cứ để nó biết sự thật đi!

- Không được. Tôi đã dấu nó đến tận bây giờ thì cứ tiếp tục đi, nó hận tôi cũng không sao, nói sự thật cho nó thì nó còn đau khổ hơn bây giờ nữa. - Ông Lee dứt khoát, ánh mắt thể hiện sự kiên định.

- Vậy thì bỏ qua chuyện đó, còn về chuyện Sujin debut tôi thấy cũng hay mà! Con bé thích lắm đấy! Ông đừng can thiệp về tương lai của nó quá, nó thích là được rồi.

Bản thân ông Lee hiểu rõ là Sujin muốn được làm ca sĩ. Nhưng trong vai trò là người cha, ông chỉ muốn đứa con gái bé bỏng này có cuộc sông bình yên, không thị phi.

- Nhưng khi trở thành người của công chúng thì có nhiều thứ rắc rối đến với nó lắm, tôi không đành. Chỉ mong nó có thể như những đứa bạn cùng trang lứa khác sống cuộc sống của những đứa trẻ tuổi 20 mà thôi.

- Ông bạn à! Ông đừng cứ lập trình trong đầu là khi trở thành người công chúng sẽ có thị phi, rắc rối. Tôi đảm bảo khi Sujin debut, sẽ hạn chế hết mức việc tham gia các show truyền hình. Chỉ để nó hát và sáng tác thôi.- Chủ tịch Yang vỗ vai ông Lee, bây giờ ông hiểu tại sao bạn của mình lại giận dữ khi nghe Sujin debut rồi. Cũng là vì ông bạn này quá thương con.

- Thôi được rồi...mọi chuyện cứ để Sujin quyết định, nó thích gì thì để nó làm. Còn bây giờ làm vài ly thôi, đã bao lâu rồi không uống với nhau rồi chứ?

- Được! - Giáo sư Lee và Chủ tịch Yang cùng đáp.

Sau một hồi ngồi uống, nói chuyện cũ thì trời cũng đã tối dần.

- Bây giờ ông muốn đi đâu, tôi đưa đi.

Chủ tịch Yang nhìn qua thầy Park, nhà ở Seoul thù ông này cũng đã bán rồi.

- Chở tôi đến công ty đi. Tôi muốn gặp hai học trò cưng, nhớ nó quá! Đêm nay tôi ở lại công ty luôn.

- Vậy được. Chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé!

Chủ tịch Yang cùng thầy Park quay về công ty, được tiếp tân dẫn đến phòng thu HanBin. Thầy Park vội vàng mở cửa.

- Hé Lô! Hai học trò yêu của thầy.

HanBin và Sujin đang sáng tác, nghe tiếng của thầy liền giật mình quay lại.

- THẦY!!!!!

[iKON][Fangirl][HanBin] TÔI LÀ PRODUCERWhere stories live. Discover now