14.

973 71 0
                                    

Sau khi thấy HanBin ngồi ăn cùng bạn gái, Teddy quyết định đến đó nhưng tôi đã ngăn lại. Người ta đang hẹn hò đến đó làm cái quái gì, không biết Teddy đang suy nghĩ cái gì nữa? Vậy mà Teddy vẫn cố chấp bước đến bàn ăn mà HanBin và Chaerin đang ngồi còn kéo thêm cả tôi.

- Cậu có bạn gái sao không giới thiệu với anh vậy? - Teddy choàng tay qua vai HanBin, mắt nhìn Chaerin rồi cúi đầu chào.

Chaerin thấy vậy cũng cúi đầu chào lại. Còn HanBin sau khi nghe giọng nói của Teddy kèm theo cái choàng tay làm anh giật mình.

- Teddy huyng! Sao huyng lại ở đây? Cả Sujin nữa sao? - HanBin quay lại thấy Teddy, mắt mở to, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi nhìn sang tôi.

- Em nghĩ anh mày đến nhà hàng để làm gì?

- Hahaha...Anh và Sujin ngồi ăn cùng bọn em đi - HanBin nhìn Teddy rồi quay sang nhìn tôi.

- Không cần đâu! Em và anh Teddy đã gọi món rồi, bọn em sẽ trở lại bàn của mình để ăn. Anh và chị Chaerin cứ tiếp tục ăn cùng nhau đi ạ - Tôi vội vàng từ chối. Nhanh tay kéo Teddy đi.

- Lát nữa nói phục vụ đưa thức ăn đến bàn này là được rồi, không phiền em chứ Chaerin? - Tôi đã nói rõ đến thế rồi vậy mà  Teddy vẫn không hiểu hay là cố tình không hiểu, anh cứ khăng khăng muốn ngồi ăn cùng.

- Không sao đâu ạ. Anh và Sujin ngồi cùng bọn em cho vui - Chaerin dịu dàng, chỉ tay về 2 chiếc ghế trống.

Thấy vậy, Teddy liền kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh HanBin, còn anh ngồi ở chiếc còn lại, vẻ mặt có vẻ hớn hở.

- Hai đứa hẹn hò với nhau lâu chưa vậy? - Teddy vừa ngồi xuống đã tò mò chuyện tình của người ta.

- Cũng gần một năm rồi - HanBin nhìn Chaerin, khóe miệng cong lên sau đó trả lời. Khuôn mặt trông rất hạnh phúc.

- Hai đứa ghê thật! Dám ra ngoài hẹn hò thế này luôn?

- Em không nổi tiếng đến mức mọi người có thể nhận ra dù đã đội mũ thế này đâu! - HanBin đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ màu trắng quen thuộc của mình.

- Mà Chaerin bao nhiêu tuổi nhỉ? - lần này ông Teddy lại tò mò tuổi của con nhà người ta.

- Em sinh năm 97 ạ - Chaerin vẫn ngoan ngoãn trả lời những câu hỏi của Teddy.

- Vậy là vẫn còn đi học, em học trường nào? - Hết tuổi lại đến trường.

- Trường học viện âm nhạc quốc gia

- Vậy là cùng trường với con bé Sujin này rồi - Teddy nghe câu trả lời của Chaerin liền quay sang, chỉ tay vào tôi.

- Chị học khoa nào vậy? Hình như em chưa gặp chị thì phải? - Nghe có tiền bối cùng trường tôi cũng háo hức.

- Chị học ở khoa nhạc viên dân tộc, còn em?

- Em học ở khoa thanh nhạc.

- Em học ở khoa thanh nhạc sao? - HanBin nghe vậy liền quay sang, mắt mở to hỏi lại tôi.

- Vâng.

- Em hát thử một đoạn xem sao?

- Tự nhiên đang đi ăn, anh lại đề nghị em hát, em không hát đâu! - Tôi vội vàng từ chối, đang ngồi trong nhà hàng lại bắt tôi hát. Định biến tôi thành trò cười cho mọi người hả.

- Vậy lát nữa về phòng thu nhớ hát thử cho anh nghe đấy?

- Cũng được. Nhưng sao phải quan trọng chuyện đó vậy?

- Lát nữa rồi nói luôn.

Sau đó cả 4 chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ cùng nhau. Dù có tôi và Teddy ngồi đó nhưng những hành động "kẹo ngọt" của HanBin dành cho Chaerin cũng không có chút gì gọi là ngại ngùng cả. HanBin cứ liên tục gắp thức ăn vào bát của Chaerin rồi ngắm nhìn cô. Tôi ngồi nhìn mà cũng sởn cả da gà. Không ngờ người con trai lạnh lùng, nghiêm khắc ở trong phòng thu như anh khi hẹn hò cùng bạn gái lại trở nên như một thằng ngốc vậy, cưng chiều bạn gái hết mức.

Kết thúc bữa ăn, chị Chaerin quay về nhà còn tôi và Teddy, HanBin cùng nhau quay lại công ty.

- Em hát thử cho anh nghe đi? - Vừa vào phòng thu, HanBin đã nhắc lại chuyện hát hò của tôi.

- Sao tự nhiên anh lại quan tâm chuyện đó quá vậy? - Tôi khó hiểu, vẻ mặt ngơ ngác nhìn HanBin.

- À......để anh thông báo chuyện vui lúc sáng đang nói dở với em đó là bài hát em sáng tác đã được chọn vào trong album comeback lần này của iKON.

Nghe thông báo từ HanBin, tôi chỉ biết mở to mắt nhìn anh. Vẻ mặt nghi ngờ.

- Cái gì? Bài hát của em sẽ được nằm trong album comeback của iKON sao? Em đang mơ hay là hiện thực thế này?

HanBin thấy vậy liền đưa tay véo vào má tôi.

- Là thật đấy cô nương.

Lúc này tôi mới nhận ra không phải là mơ, liền nhảy lên, nhảy xuống liên tục trên chiếc ghế sofa dài trong phòng. Cuối cùng giấc mơ của tôi cũng trở thành hiện thực, cuối cùng bái hát do tự tay tôi sáng tác đã được một ca sĩ nổi tiếng thể hiện. Mọi lần, tôi chỉ sáng tác nhạc rồi đăng tải lên Youtube chứ không ai hát cả. Tôi vui lắm nhưng cũng không quên cảm ơn người đã giúp bài hát của tôi hay hơn đó là HanBin.

- Cảm ơn anh đã giúp bài hát của em trở nên hay hơn. - Tôi dừng lại cúi đầu cảm ơn.

- Không cần đâu, bài hát của em đã hay sẵn rồi. Anh chỉ chỉnh sửa chút xíu thôi. Nhưng bây giờ có thể hát cho anh nghe thử chưa?

- Được chứ! Anh thích nghe bài nào? - Tôi hào hứng hỏi.

- Bài nào em tự tin nhất ý !

- Vậy em hát love yourself nhé! Em thích bài đó cực.

- Cũng được.

Kết thúc bài hát, HanBin liền vỗ tay khen ngợi.

- Giọng em hay thật đấy! Rất phù hợp.

Nghe từ "phù hợp" tôi có chút khó hiểu.

- Phù hợp cái gì vậy anh?

- À lần này trong album có một bài solo của anh, anh đang định tìm một nữ ca sĩ nào đó thể hiện phần hát trong bài nhưng chưa tìm được. Nhưng bây giờ có em đây rồi - HanBin nở nụ cười thỏa mãn.

- Không được đâu anh? Em không làm được đâu? - Tôi vội vàng từ chối vì tôi nghĩ mình không đủ tự tin.

- Em làm được mà. Giúp anh đi! Với lại em chỉ cần góp giọng trong bài hát thôi, anh sẽ không để mọi người biết ai là người hát đâu!

- Vậy cũng được. Nhưng anh phải giúp em đó.

- Tất nhiên rồi. Quyết định vậy nhé! Anh sẽ gửi bài hát qua cho em. Em nghe thử rồi tuần sau chúng ta bắt đầu thu âm.

- Vâng.

[iKON][Fangirl][HanBin] TÔI LÀ PRODUCERWhere stories live. Discover now