19.

883 71 20
                                    

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong căn phòng được trang trí rất "chất", gam màu chủ yếu là đen và hồng. Mọi thứ ở đây đem tới cảm giác như phòng của một cô công chúa, nhưng là cô công chúa cá tính, có tính cách mạnh mẽ.

Mãi ngắm nhìn căn phòng mà tôi quên mất tại sao mình lại ở đây mà không phải là căn phòng bừa bộn, nơi mà mình thường thức dậy vào mỗi buổi sáng?

Có khi nào giống trong các bộ phim drama mà mình hay xem? Mình bị người ta lừa đến đây, rồi bị đánh mất đi sự trong trắng? Nghĩ đến đây, tôi giật mình nhìn xuống. Thật may là trên người mình vẫn còn nguyên chiếc đầm mà hôm qua Minji chọn.

Bỗng có giọng nói phát ra, và đó là Lisa BLACKPINK.

- Em đang nghĩ gì đó?

Tôi ngạc nhiên khi thấy Lisa bước vào, chị ấy ăn mặc rất đẹp. Chắc có lẽ chị định đi đâu đó.

- Unnie? Đây là đâu vậy ạ? Sao em lại ở đây?

- Em nhìn mà không biết sao? đen-hồng.

Lisa chỉ tay vào hai màu trên bức tường.

- À..là KTX của BLACKPINK. Hèn gì cứ nghĩ đến đen - hồng em cứ thấy quen quen.

- Giờ mới nhận ra thì em đúng là IQ âm. Uống chút nước đi này!

Lisa đưa cốc nước đang cầm trên tay cho tôi.

- Em cảm ơn. Mà sao em lại ở đây vậy ạ? - Tôi cái mặt ngơ ngác ra hỏi.

- Thử nhớ lại xem.

Nghe vậy tôi cũng cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tối qua. Nhưng sau một hồi cố gắng, tôi chỉ nhớ được đến đoạn sau khi HanBin rời đi, tôi một mình ngồi uống ở phòng thu, sau đó...ừm....ừm...không có sau đó nữa.

- Em chẳng nhớ được gì!

- Tối qua nắm tóc người ta, bảo người ta ngốc, bây giờ lại bảo chẳng nhớ gì? Em đúng là.....

WHAT????? Tôi nắm tóc Lisa, tôi bảo Lisa ngốc. OMG, cái gì vậy? Gan tôi cũng to quá. Dám làm vậy với một idol nổi tiếng toàn cầu sao?

Nghĩ đến đây rôi rùng mình. Cúi đầu xin lỗi chị.

- Unnie cho em xin lỗi! Tối qua uống say quá nên không kiểm soát được hành động của mình. Thật sự xin lỗi!

Bỗng Lisa cười lớn, làm tôi không khỏi ngạc nhiên! Không lẽ chị ấy lừa mình!

- Em xin lỗi chị làm gì. Đi mà xin lỗi anh B.I kia kìa!

B.I? Sao lại liên quan đến anh HanBin ở đây nữa? Không lẽ "người ta" mà Lisa nói lúc nãy là HanBin? Và chính tôi là người nắm tóc, bảo HanBin ngốc? Nhưng chắc không phải, đêm qua, sau khi HanBin rời đi mình mới bắt đầu uống mà, chắc mình nhầm rồi?

- HAHAHA..... Unnie có nhầm ở đâu không? Tối qua em đâu có gặp anh HanBin?

- Này! Không nhớ thì đừng có bảo chị đây nhầm nhá!

Lisa đưa tay cốc trán tôi một cái rõ mạnh làm tôi đau chết đi được.

- Vậy ý chị là em nắm tóc anh HanBin rồi còn bảo anh ấy ngốc! - Tôi hỏi lại một lần nữa.

- Đúng vậy! Tối qua chị đang mãi tập trong phòng tập thì anh ấy bước vào bảo nhờ chị đưa em về KTX, em say thế để lại công ty thì hơi nguy hiểm. Vả lại ảnh cũng chẳng biết nhà em đâu mà đưa về. Mà sức của chị làm sao đưa một con heo như em về.

- Thế HanBin đưa em về?

- Ừ. Anh ấy phải cõng con heo như em từ công ty về đến KTX, còn phải chịu sự tra tấn của em nữa. Rõ khổ mà!

Nghe đến đây, tôi liền ngã xuống giường, không dám hỏi thêm nữa. Bây giờ ai có hỏi tôi ghét gì nhất trên đời này? Thì không chừng chừ mà trả lời là rượu. Nó hai tôi không còn mặt mũi gặp HanBin, cũng chẳng dám đưa cái xác này đến phòng thu nơi yêu thích của tôi nữa. Ai cho tôi biết nên làm gì đi?

Đang mãi giận bản thân, tôi nhìn sang Lisa liền vui mừng, đúng vậy vẫn còn chị Lisa ở đây, chị sẽ giúp mình thôi.

- Em phải là gì bây giờ hả chị? Lisa unnie giúp em với?

Nhưng ngoài sự mong đợi của tôi, Lisa lại từ chối một cách thẳng thừng.

- Em tự mình giải quyết đi! Bây giờ chị phải ra sân bay để sang Nhật! Baiiiii baby của chị!

Nói xong, chị ấy rời khỏi phòng mà chẳng quay lại nhìn lấy tôi một lần.

"Sao unnie có thể để em một mình đối mặt với một tình huống không có cách giải quyết này chứ "

Bỗng tôi nghe thấy giọng của một người con trai ở ngoài kia.

- Sujin đâu rồi?

- Em ấy đang ở trong phòng.

- Anh Yun có nấu canh giải rượu cho mấy thành viên trong nhóm nên anh đem qua cho Sujin một chút.

- Vậy anh vào đi! Em phải sang Nhật bây giờ. Mà lát nhớ dặn Sujin khóa cửa giúp em. Các thành viên khác về thăm nhà hết rồi nên không có ai ở KTX.

- Để lát anh nhắn. Em đi cẩn thận!

Lại chuyện gì nữa? Sao anh ấy lại đến đây? Có ai cần anh đem canh giải rượu qua đâu? Thương em thì anh đừng vào đây, xin anh đấy!

Nhưng anh ấy đâu nghe được lời cầu xin trong lòng đó của tôi. Tiếng bước chân ngày càng to hơn, chứng tỏ anh ấy sắp bước vào đây rồi. Nên làm gì bây giờ?

- Két - Tiếng phát ra từ cánh cửa phòng.








[iKON][Fangirl][HanBin] TÔI LÀ PRODUCERWhere stories live. Discover now