22.

869 66 16
                                    

Các thành viên iKON cũng giống như HanBin vậy, tôi không hiểu lí do vì sao mọi người đều nhanh chóng rời khỏi nhà sau khi thấy bức ảnh.

Thấy mọi người khẩn trương chạy đi đâu đó tôi cũng vội vàng đi theo, sau khi theo chân họ, cuối cùng cũng đến. Đây là nời vô cùng quen thuộc đối với cả tôi và bố mình, đó là trường đại học.

Vừa bước vào, tôi đã rất bất ngờ và cũng giận dữ khi thấy bố mình đang bị HanBin nắm lấy cổ áo ngay ở giữa sân trường trước bao nhiều sinh viên, gương mặt của của hai rất nghiêm túc. Thấy vậy, tôi nhanh chóng bước đến, đẩy HanBin ra khỏi bố mình.

- Anh đang làm gì vậy hả? Sao dám làm thế với bố của em?

Tôi tức giận, quát lớn vào mặt HanBin. Trước đây, dù anh có trách mắng tôi trong công việc thế nào tôi đều có thể nhịn được, nhưng bây giờ, anh dám thô lỗ với người nà tôi quý nhất, thì tôi sẽ không nhịn, dù chỉ một chút, thật sự tôi rất muốn đánh anh.

- Bố em? Ông ta là bố của em? Thật nực cười, nếu vậy tôi và em là anh em cùng cha khác mẹ đấy!

HanBin vừa cười vừa nói, nhưng anh đang nói cái gì? Anh em cùng cha khác mẹ sao? Không lẽ?

Câu nói của HanBin vừa kết thúc, tôi như bị một tiếng sét đánh vào người vậy. Thật không thể tin? Hãy nói với tôi điều đó không đúng đi. Tôi quay sang nhìn bố mình, mong ông sẽ cho tôi câu trả lời.

- Tôi không phải bố của cậu.

Bố trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự. Vì bố đã nói không phải thì tôi tin, ông chưa bao giờ nói dối tôi dù chỉ là một lần, dù là việc nhỏ nhất cho đến việc lớn nhất.

- Bây giờ ông còn không nhận tôi là con trai nữa đúng không? Được thôi, hãy xem như chuyện này chưa xảy ra đi...Mẹ tôi đúng là mù khi yêu ông, cả khi mẹ mất, một lần dù chỉ một lần ông cũng không đến thăm bà. Ông đúng là không phải con người.

Vừa dứt câu, HanBin liền quay người rời đi. Các thành viên iKON cũng theo anh rời khỏi trường. Bây giờ trên sân, chỉ có mỗi mình bố và tôi, các sinh viên cũng dần dần thưa bớt, chắc họ đã nghe rủ đồi, có lẽ sau hình tượng của bố vì chuyện này mà không còn nữa, một người thầy nghiêm khắc, chuẩn mực.

Quay trở lại, sau khi HanBin rời đi, tôi chẳng dám bước lại gần bố, tôi nói là tôi tin ông, nhưng những lời HanBin nói vừa nãy cứ loanh quanh trong đầu, thật sự bố là người như vậy sao? HanBin đúng là con trai của bố?

Đang thững thờ, suy nghĩ lại những chuyện vừa mới xảy ra, bỗng tôi nghe được tiếng bố mình.

- Sujin! Bố.....

- Đừng, bây giờ con xin bố đừng nói gì cả, con không chắc mình có thể tin bố tuyệt đối trong chuyện này nữa rồi.

Đúng vậy, tôi rất muốn nghe ông giải thích mọi chuyện, nhưng không phải lúc này, vì ngay lúc này đây tôi rất sợ, sợ sự thật mà bố sẽ nói ra. Tôi sợ đó không phải là đều mà mình muốn nghe.

Rời khỏi trường, tôi mang tâm trạng tồi tệ này tìm đến Minji, người duy nhất tôi có thể nói chuyện, tâm sự lúc này.

Minji vừa thấy tôi ở trước cửa liền ôm chầm lấy, có lẽ cậu ấy cũng đã biết chuyện xảy ra ở trường mặc dù không có mặt ở đó. Vì ngày nay, chuyện lan truyền thông tin một cách nhanh chóng không còn là vấn đề lớn, mà đây lại là chuyện cực hot đối với các sinh viên trong trường.

- Sujin, cậu không sao chứ?

Minji vì lo lắng cho nên mới can đảm hỏi, nhưng tâm trạng bây giờ của tôi chẳng thể trả lời nỗi.

- Không sao! Hay đêm nay cậu cứ ngủ lại đây một đêm, để tớ báo về cho bố mẹ cậu khỏi lo.

Minji đúng là người bạn thân, người hiểu tôi nhất. Bây giờ tôi chẳng giám nhìn bố, cũng không biết nói với mẹ ra sao? Không biết bà đã biết chuyện này chưa? Hay cũng giống tôi?

Ở một nơi khác.

- HanBin, bình tĩnh lại, đừng làm đau bản thân nữa?

Ở đây, có một con người đầy đầy xác khí, đang dùng nắm đấm của mình để đánh vào tường, mặc dù tay đã chảy máu khá nhiều.

- Sao ông ta có thể trơ trẽn đến như vậy? Còn bảo em không phải là con trai ông ta, đối với ông ấy em thực sự như không tồn tại vậy sao?

HanBin dừng lại, nhìn các thành viên iKON mà hét lớn, nói ra những tâm trạng của bản thân.

- Anh nghĩ, chắc ông ấy có nỗi khổ của bản thân thôi?

Jinhwan cố gắng an ủi HanBin bằng mọi cách, mặc dù anh cũng có cảm nhận như HanBin vậy.

- Nỗi khỗ? Ông ta có nỗi khổ riêng, vậy nỗi khổ của em thì sao? năm 12 tuổi ông ta đã bỏ lại mẹ và em mà đi, đến năm 14 tuổi mẹ mất, ông ta cũng không đến, ông ta đã từng lo cho em một chút nào chưa? May là có chủ tịch đã cho em vào công ty và nuôi đến bây giờ? Đối với em, ông ta không không phải là con người mà là thú vật.

Sau chap này có lẽ các bạn sẽ đợi rất lâu cho chap tiếp theo, vì vậy mọi người thông cảm nhé!

[iKON][Fangirl][HanBin] TÔI LÀ PRODUCERTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang