24.

864 67 27
                                    

Giống như những lời Teddy nói, chỉ mới nhìn sơ qua đã thấy vết thương trên tay anh khá nặng, vậy mà nó vẫn chưa được băng bó. Không biết là do anh cố tình làm vậy, hay chỉ vì không quan tâm nữa.

Cứ nhìn vết thương trên tay anh làm tôi có chút chạnh lòng, dù sao nguyên nhân của vết thương đó cũng có liên quan đến tôi và cả bố tôi nữa. Vì vậy, tôi rất muốn mở lời nói với anh rằng liệu mình có thể giúp anh xử lí vết thương kia không? Nhưng cái dũng cảm để nói lời kia lấy đâu ra bây giờ? Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là người ngại ngùng, chẳng mạnh dạng tí nào, mẹ vẫn hay thường nói " Nếu con cứ tiếp tục với tính cách kia thì khi ra đời làm sao bằng người ta được". Nhưng thật sự phải xin lỗi mẹ rồi, đến bây giờ cái tính đó của tôi vẫn chưa chữa được.

Chẳng biết làm gì? mở lời thế nào? tôi cứ chăm chú nhìn bàn tay đầy vết thương đang di chuyển con chuột vi tính của anh. Bỗng giọng nói của anh cất lên.

- Ngồi ngây ra đó làm gì? Không định xử lí nó giúp anh sao?

Tôi khá bất ngờ và có chút vui mừng khi anh mở lời nói câu đó. Nghe vậy tôi nhanh chóng lấy hộp y tế nằm ở trên góc bên phải của căn phòng. Nhưng chiều cao của tôi có hạn, dù có cố gắng đến mấy vẫn không thể với tới. Đứng nhìn quanh không biết phải thế nào để lấy nó xuống, tôi đành phải ra nhờ anh vậy. Chỉ vừa mới quay đầu lại, gương mặt của tôi đã đập trúng lồng ngực của anh. Tình huống này là thế nào đây? Tôi nhanh chóng hiểu rõ tình hình, thì ra anh đang lấy giúp tôi hộp y tế, nhưng mà cảnh này sao giống mấy bộ phim mà tôi thường xem vậy? Những cảnh này thường xảy ra ở thư viện, khi nữ chính cố gắng lấy cuốn sách ở trên cao nhưng không lấy được thì lúc này nam chính ở đằng sau đưa tay lên rồi lấy giúp. Và tôi và HanBin đều giống vậy chỉ có đều không cảnh không phải là thư viện, thứ tôi muốn lấy không phải là cuốn sách.

- Sao còn chưa đến bôi thuốc?

Đang mãi suy nghĩ về mấy cảnh ngôn tình, thì câu nói của HanBin đã đưa tôi về lại thực tại.

- À...để em giúp anh.

Tôi vội vàng chạy đến chỗ anh, mở hộp y tế lúc nãy rồi bắt đầu bôi thuốc. Nhìn vết thương trên tay anh ở cự li gần thế này tôi mới thấy nó còn nặng hơn rất nhiều so với lúc nãy tôi nghĩ. Không biết tối qua anh đã làm gì với bản thân mà khiến đôi tay mà tôi cho rằng rất đẹp bây giờ lại toàn vết thương. Chỉ mong là không để lại sẹo, nếu không các iKONIC sẽ buồn biết bao.

- Anh bị thương là vì chuyện hôm qua sao?

Vừa bôi thuốc, vừa hỏi. Dù sao tôi cũng phải làm rõ chuyện ngày hôm qua, tôi không muốn vì chuyện đó mà tôi, anh và bố trở nên khó xử.

HanBin nghe rõ câu hỏi của tôi nhưng dường như anh không có ý định trả lời. Cứ tiếp tục im lặng, đưa tay để tôi bôi thuốc. Nếu anh đã không muốn trả lời thì tôi cũng không ép anh. Sau khi bôi thuốc xong, tôi liền đứng dậy cất hộp ý tế lúc nãy rồi chào tạm biệt anh ra về. Nhưng chưa kịp rời khỏi phòng thì cánh cửa lại mở ra, 6 chàng trai cùng 4 cô gái từ đâu không biết ùa vào. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cả iKON và BLACKPINK đều tập trung đủ ở đây, dù đã làm việc trong phòng nãy cũng khá lâu nhưng đây là lần đầu tôi mới biết rằng căn phòng nhỏ mà cứ lâu nay tôi nghĩ chỉ có thể chưa tối đa là 7 người bây giờ có thể chứa lên 12 người.

- Sujin em cũng ở đây sao?

Không biết có hẹn trước không, nhưng câu hỏi này được hỏi cùng lúc cả 10 người làm tôi vả cả HanBin cũng giật mình.

- Vâng. Nhưng hôm nay có chuyện gì mà mọi người kéo nhau vào đây hết vậy?

- Em không biết sao? Hôm nay là sinh nhật của leader bọn anh.

Nghe DK trả lời tôi đã rất bất ngờ, quay lại nhìn anh. Không phải tôi không nhớ ngày sinh nhật của HanBin , tôi biết rõ là 22/10 nhưng chỉ là không ngờ hôm nay chính là 22/10.

- Bọn chị định cùng nhau ra ngoài chơi, em đi cùng không? Mấy anh WINNER đang có lịch trình nên sẽ đến sau. - Jennie hớn hở rủ tôi đi cùng, nhưng hôm nay là sinh nhật của HanBin anh không mời tôi thì sao tôi đi được.

- Đi...đi với bọn này cho vui - June từ đâu không biết chạy đến nắm lấy cánh tay của tôi rồi lắc qua lắc lại như đứa trẻ.

Còn mấy người khác ai cũng đưa mắt hướng về HanBin, chắc có lẽ họ đợi lời mời của HanBin dành cho tôi.

- Em đi cùng đi

Cuối cùng HanBin cũng mở lời, anh đã nói vậy sao tôi nỡ từ chối chứ, được đi chơi cùng người nổi tiếng thế này ai lại nỡ từ chối.

- Nhưng mấy anh chị định đi đâu vào 7h sáng thế này. Tổ chức sinh nhật giờ này có sớm quá không?

Lúc tôi đến đây là 4h sáng, bây giờ mới 7h mà mấy con người kia đã rủ nhau ra ngoài sinh nhật. Có nghĩ mấy tôi cũng không hiểu họ định làm gì.

- Ai bảo em là bọn anh sẽ tổ chức sinh nhật giờ này. Từ đây bay đến Jeju cũng đã mất 4h đồng hồ rồi, sợ không kịp đấy chứ.

Nghe xong lời của Bobby tôi không thể ngậm miệng được. Mấy con người này định chơi lớn sao? Sinh nhật mà cũng phải bay tới tận Jeju. Đúng là người nổi tiếng nên suy nghĩ cũng chả giống người thường.

- Làm gì mà ngạc nhiên quá vậy? Năm nào sinh nhật HanBin bọn anh cũng làm vậy cả, mà em đã đồng ý đi với bọn này thì không được từ rút lại nữa đâu đó.

Tôi chẳng biết phải làm thế nào, dù sao tôi sống ở Hàn Quốc từ khi sinh ra đến giờ nhưng chưa bao giờ đặt chân đến đảo Jeju. Nhưng việc đi xa này quá khó khăn đối với tôi, còn bố mẹ ở nhà nữa, tôi vẫn chưa thông báo gì với họ cả.

Đang suy nghĩ không biết phải làm thế nào thì tôi đã bị Jisoo kéo ra khỏi phòng và ngồi yên vị trên xe. Chỉ 20 phút sau tất cả 12 người đã có mặt tại sân bay.

Thứ 4 là Au phải thi HSG rồi mà không biết tại sao còn có tinh thần ra chap cho mọi người nữa? Mọi người đọc vui vẻ! Xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu.

[iKON][Fangirl][HanBin] TÔI LÀ PRODUCERWhere stories live. Discover now