chương 6. Joaquin đối đầu "Đại" bất ngờ

260 26 5
                                    

(Tự hỏi vì lẽ gì mà ít cmt quá)

Joaquin tỉnh dậy sau khi ăn một gáo nước lạnh vào mặt. Hắn thở dốc liên hồi, não chưa thể bình tĩnh, bản thân chưa thể lí giải nổi mọi thứ xung quanh.

"Hộc hộc hộc..."

"Đứng dậy nhanh!"-Tên nhẫn giả khi nãy thét lêt.

"Hộc...hộc...hộc..."-Joaquin vẫn chưa thể ổn định được nhịp tim, hắn có vẻ chưa thể hoàn hồn. Tức tối, tên nhẫn giả lại tiến tới.

"Bốp."-Tên nhẫn giả sút một phát nữa vào bụng Joaquin, một lần nữa máu từ trong họng hắn phụt ra.

"Đứng dậy mau! Không tao xẻo chim!"

Joaquin đau kinh khủng nhưng lại nhờ chấn động mà lấy lãi được chút tỉnh táo, lúc này mới hắn mới lổm nhổm bò dậy. Chân không vững, lại ngã mấy lần nom rất thảm hại.

"Mày hành hạ nó ít thôi, ông chủ sẽ giết chúng ta mất!"-Một người nhẫn giả khác, nhìn có vẻ cao lớn và cơ bắp hơn đứng gần đó chen vào.

"Cái gì? Thằng nhãi này đã làm một hành động vô cùng báng bổ đấy, ông chẳng phải cũng nhìn thấy sao? Cháu chỉ cố làm việc nê..."-Hắn nói chưa kịp hết câu, chợt nhận một cú đấm từ tên nhẫn giả kia, trong chốc lát Joaquin đã giật mình vì hành động ấy quá nhanh. Tên nhẫn giả loạng choạng ngã xuống đất, đau đơn ôm lấy hàm răng có khi đã mất mấy cái sau khi ăn trọn cú đấm của mình.

"Ngậm cái mồm lại, thằng ôn này! Chúng ta chỉ có một sứ mệnh, đó chính là phục vụ cho ông chủ, ông ấy bảo mày mang thằng này đến, không phải giết nó. Mày còn dám chống lệnh, đừng gọi tao là ông nội nữa!"

Nói rồi, tên nhẫn giả ông bỏ đi, hắn chui vào trong một đường cống ngầm và biến đi mất. Bấy giờ Joaquin mới biết mình vẫn còn trong khuôn viên trường, nhưng về cơ bản hắn chẳng đủ sức la làng nữa nên ngoan ngoãn làm theo để khỏi phải bị hành hạ. Tên nhẫn giả cháu lủi thủi đứng dậy và dẫn Joaquin đi.

"Ông cháu...không hòa hợp...lắm nhỉ?"-Joaquin buột mình hỏi một câu.

"Mày mà còn mở mồm ra thì tao cho lủng cả hàm đấy."

Và thế là cả hai theo sau nhẫn giả ông, đi trong bóng tối của cống ngầm.

Mùi hôi thối cộng hưởng với sự bẩn thỉu của nước cống ngấm vào vết thương làm Joaquin đau rát như muốn hét lên giải tỏa nhưng sợ bị ăn đập nên chỉ dám rít lên tiếng lòng mình. Tên nhẫn giả cháu lại hỏi.

"Đau hả, thế thì nhanh lên bọn tao còn sơ cứu được. Hoại tử thì thiệt mày nhất!"

"Ta mà làm...sao thì ngươi sẽ làm sao trước...đ...đấy!"-Joaquin nói rồi nhổ máu ra khỏi miệng.

"Mày..."-Tên nhẫn giả có vẻ định ra tay gì tức quá nhưng lí trí hắn cũng ngăn bản thân lại kịp thời.

Họ mò mò mẫm mẫm trong ống cống thêm một lúc nữa thì nhẫn giả ông bất ngờ giơ tay chỉ lên trần, Joaquin và nhẫn giả cháu cùng lúc nhìn lên và cùng thấy một cái nắp cống. Nhẫn giả cháu gật gù, hắn vất Joaquin sang cho ông mình. Và trước khi kịp phản ứng, Joaquin bị ném lên nhanh tới mức hắn tưởng như mình sắp đập mặt vào trần.

Pháp Sư Tối ThượngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora